Năm 2016 là năm của Cristiano Ronaldo, với 2 chức vô địch hai đấu trường danh giá nhất châu Âu, là Champions League - cấp CLB, và EURO - cấp ĐTQG. Sự thành công của anh còn được tô điểm với những thành tích, như 9 bàn tại EURO - san bằng kỷ lục của Michel Platini, hay trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Real Madrid chạm cột mốc 350 bàn thắng trên mọi mặt trận.
Vì thế cũng rất xứng đáng nếu Ronaldo thâu tóm thêm những giải thưởng cá nhân danh giá khác, mà ngay mới đây là Quả bóng Vàng 2016 của tạp chí France Football. Thậm chí, nếu so với đối thủ truyền kiếp là Messi, danh hiệu năm nay của Ronaldo là xứng đáng, khi anh thành công không chỉ ở cấp CLB.
Tuy vậy, trái với mọi lần, ở năm thứ 9 liên tiếp của Quả bóng Vàng mà cái tên cuối cùng được xướng lên, "không Messi thì là Ronaldo, không Ronaldo thì cũng Messi", hầu như tất cả đều đã chán ngấy sự thống trị này.
Ban đầu, dư luận còn mải mê tranh cãi về chuyên môn: thành công nhờ tài năng thiên bẩm hay khổ luyện sẽ xứng đáng, thành công ở CLB nhưng thất bại ở ĐTQG liệu có xứng đáng. Tranh cãi không hồi kết lại chuyển sang bàn tán chán chê các vấn đề hậu trường: về thời trang, về cách giao tiếp giữa Ronaldo - Messi, và gần nhất là về... trách nhiệm đóng thuế.
Giờ thì dường như nói gì, viết gì về sự thống trị của Ronaldo và Messi cũng cũ mèm.
Đọng lại sau tất cả, có lẽ là mong muốn được chứng kiến thêm những khoảnh khắc, những lần xác lập kỉ lục của một ngôi sao mới, thế chỗ Ronaldo và Messi.
Ronaldo 31 tuổi, Messi thì 29. Với mức độ hà khắc trong tập luyện và tài năng thiên bẩm, cả hai vẫn sẽ còn thay phiên nhau thống trị các danh hiệu cá nhân cao quý nhất, trong khoảng 2-3 năm nữa. Tuy nhiên, bóng đá luôn không thể nói trước được điều gì. Sự thống trị sẽ còn kéo dài hơn, hoặc chỉ sang năm thôi mọi thứ sẽ khác.
Bình luận