• Zalo

'Quảng Bình' - hai tiếng cuối cùng tôi được nghe từ Đại tướng

Thời sựThứ Hai, 21/10/2013 07:05:00 +07:00Google News

Trước khi ra về tôi cúi xuống hỏi Đại tướng: "Bác vẫn nhớ cháu chứ ạ?", rất khẽ và không còn thật rõ âm, hai tiếng Quảng Bình cất lên làm chúng tôi chết lặng.

Trước khi ra về tôi cúi xuống hỏi Đại tướng: "Bác vẫn nhớ cháu chứ ạ?", rất khẽ và không còn thật rõ âm, hai tiếng Quảng Bình từ ông cất lên làm chúng tôi chết lặng.

Đó là một buổi chiều cuối tháng 8/2011, Đại tướng đã được Bệnh viện Quân y 108 chăm lo sức khỏe một thời gian khá lâu, việc vào thăm, mừng thọ Đại tướng rất hạn chế.

Chú Huyên – Thư ký của Đại tướng nói với tôi: Bây giờ sức khỏe của Đại tướng là trên hết nên chỉ gia đình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước mới được vào thăm. Tôi tha thiết nói "chú cho cháu và chị Thanh Hòa vào thăm Bác một chút thôi".

Thấu hiểu tình cảm của Đại tướng với Phụ nữ, lại chú cháu quen biết lâu nay nên chú đã phá lệ, đồng ý cho chị Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội và tôi vào thăm. Chú còn dặn "chỉ hai chị em thôi nhé".

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP và phu nhân tiếp thân mật lãnh đạo Hội Phụ nữ Quảng Bình.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân tiếp thân mật lãnh đạo Hội Phụ nữ Quảng Bình. 
Chị em tôi đến bên giường Đại tướng, chú Huyên cúi xuống nói với Đại tướng có chị em chúng tôi vào thăm sức khỏe và chúc thọ Đại tướng. Đại tướng đưa tay ra hiệu lần lượt kéo chị Thanh Hòa và tôi xuống để hôn vào má. Cảm động quá, trước khi ra về tôi cúi xuống hỏi Đại tướng: "Bác vẫn nhớ cháu chứ ạ?"

Thật bất ngờ, rất khẽ và không còn thật rõ âm, hai tiếng Quảng Bình từ Đại tướng cất lên làm chúng tôi chết lặng, nước mắt tôi chỉ muốn trào ra... (Từ đó đến nay, dù rất ao ước được gặp Bác thêm nhiều lần nữa nhưng tôi không dám nhờ tiếp chú Huyên, nhằm giữ gìn sức khỏe cho Người).


Thưa Bác! Nguyện vọng về miền Trung, về quê của Bác đã được Bộ Chính trị tôn trọng. Cháu vô cùng mừng vì quê nghèo miền Trung luôn đau đáu trong tâm khảm của Bác. Từ nay Bác không còn những đêm trằn trọc thao thức vì miền Trung đang gặp thiên tai, đang nghèo khó; vì Bác sẽ được cùng bà con miền Trung vượt qua từng cơn bão, lũ và cùng bà con miền Trung chống đói nghèo. Và Bác đang được thanh thản ở quê-vùng quê mà đương thời mỗi lần chị em cháu từ Quảng Bình ra, Bác chỉ dặn mang cho Bác nước mắm quê nhà...

Cũng là người Quảng Bình, nhưng tôi không có vinh hạnh được sinh ra ở Lệ Thủy. Vậy mà Bác đã coi tôi như một cháu ruột trong gia đình. Với tôi, đó là một đặc ân lớn của cuộc đời.

Từ tối 4/10 đến nay, triệu triệu con dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, dù là quê ở đâu đều tiếc thương và tỏ lòng tôn kính trước sự ra đi của người anh hùng của dân tộc được sinh ra trên mảnh đất Quảng Bình. Tình cảm ấy chính là sức mạnh dân tộc đang được khơi dậy một cách mãnh liệt, giúp chúng ta vượt qua nỗi đau và biến thành niềm hạnh phúc!

Và vì thế, chúng ta hãy tiếp tục nhân lên những tình cảm tốt đẹp đó, hãy để cho lòng tôn kính của chúng ta với Đại tướng mãi mãi trong sáng như pha lê.

Trong cuộc đời của mình, những việc lớn Đại tướng làm đều mang tầm vóc lịch sử của thời đại. Tôn kính Đại tướng, chúng ta tôn kính tâm nguyện của Người, trân trọng nguyện vọng của gia đình để Đại tướng được về với miền Trung với quê hương thật thanh thản, bình an.



Theo Báo Quảng Bình
Bình luận
vtcnews.vn