(VTC News) - Bỏ nhiều tiền đầu tư nhưng nhiều quán café đang méo mặt vì nhiều khách hàng đến quán chỉ để tìm chỗ ngồi và xài wifi “chùa”.
Méo mặt vì khách hàng “chùa”
Mới mở một quán café kiêm cơm văn phòng tại phố Hoàng Cầu, anh Kiên lo ngay ngáy khi tính bài toán lợi nhuận. Anh và đối tác xác định cả hai phải nỗ lực dồn vốn vì khó có thể có lãi ngay trong mấy tháng đầu hoạt động.
Chính vì vậy, cứ sau mỗi tháng tổng kết lại, anh không quá hốt hoảng khi nhìn thấy những con số âm lên tới cả chục triệu đồng. Điều anh lo ngại nhất chính là những khách hàng “chùa” kéo tới quán ngày một đông đúc.
Anh Kiên cho biết: “Có những vị khách trơ trẽn tới mức không thể chịu nổi. Anh ta ăn mặc bảnh chọe, ra dáng một doanh nhân thành đạt nhưng tuần có 7 ngày, anh ta tới quán 3 ngày, ngồi từ 8 giờ sáng tới 3,4 giờ chiều mới cắp cặp đi về. Điều bức xúc nhất chính là ngày nào cũng như ngày nào, anh ta chỉ gọi đúng một ly nước”.
Chàng “doanh nhân thành đạt” này không phải đối tượng duy nhất xài “chùa” ghế ngồi của quán. Anh Kiên kể thêm, gần quán của anh là trụ sở của một công ty bán hàng đa cấp. Tất cả mọi người đều luôn miệng tự hào về khả năng kiếm tiền, thành đạt. Thế nhưng cái khoản chi tiền lại không khác gì cách của con nhà nghèo.
Không ít quán cafe, cơm văn phòng méo mặt vì khách hàng "chùa" (Ảnh minh họa) |
Mỗi khi có hội thảo (mà hội thảo tại công ty đa cấp này diễn ra thường xuyên), một nhóm khoảng 6,7 người thường tụ tập tại quán của anh. Họ ngồi đó, ít nhất 6 tiếng để “thuyết trình” thêm và “truyền đạo”, dạy nhau cách kiếm tiền bạc tỷ. Ấy thế mà, lần nào cũng như lần nào, họ chỉ gọi đúng… 1 ấm trà và nước nóng.
Anh Kiên bức xúc: “Đi đông người và ngồi lâu đến vậy nhưng họ chỉ gọi 1 ấm trà và… 6,7 phích nước nóng để hãm trà. Khi thanh toán, họ chỉ mất vài ngàn đồng trong khi gần chục con người xài chỗ miễn phí, xài wifi miễn phí hàng tiếng đồng hồ”.
“Tôi ngạc nhiên ở chỗ tới giờ ăn trưa, nhân viên lên hỏi họ có ăn gì không họ lắc đầu. Tới giờ ăn tối, họ cũng lắc đầu. Không hiểu họ nhịn đói hay dấm dúi ăn khi vắng bóng nhân viên”.
|
Mục đích của các vị khách hàng “chùa” tới quán chỉ là tận dụng chỗ ngồi và wifi miễn phí của quán để làm việc riêng. Họ tiết kiệm chi phí cho bản thân bằng cách gọi một ly nước rẻ tiền nhất trong menu. Tới bữa ăn, họ lấm lét gặm bánh mì mang theo cho qua bữa.
Không chỉ vậy, có người dù ăn cơm nhưng vẫn tranh thủ lúc nhân viên bận rộn không thể để mắt tới rồi… đánh bài chuồn. Thế nên, doanh thu của chị bị hao hụt không ít bởi những vị khách có sở thích quỵt tiền ăn trưa.
Đầu hàng khách hàng “chùa”
Đối phó với khách hàng “chùa” tưởng dễ nhưng hóa ra không hề đơn giản. Chị Minh cho biết: “Kinh doanh là làm dâu trăm họ. Khi khách bước vào, dù không ưa đến đâu, tôi cũng không thể đuổi khách ra ngoài. Mà nếu để họ vào, họ sẽ tái diễn xài ‘chùa’ cơ sở vật chất của quán”.
Không thể đuổi khách, chị Minh phải nghĩ ra từng biện pháp với từng người cụ thể. Với một vị khách có “tiền sử” âm thầm chuồn thật nhanh khi nhân viên không để ý để quỵt tiền, chị cho người giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên, chị Minh vẫn lắc đầu ngao ngán: “Nói là giám sát chặt chẽ mà có chặt chẽ được đâu. Có lúc tôi cúi xuống lấy tiền lẻ trả tiền cho khách hay ghi order của khách, người ta lỉnh đi từ lúc nào. Khi nhân viên lên tính tiền thì chỉ thấy mỗi tô mì sạch trơn, còn người thì bốc hơi”.
Có lúc ức quá, chị nói thẳng: “Cô cho cháu xin tiền mấy hôm trước cô quên chưa trả” thì vị khách đó bù lu, bù loa ra chiều oan ức lắm: “Tôi bằng tuổi bố mẹ cô mà lại đi ăn quỵt của cô à? Làm ăn có đạo đức một tí đi chứ”.
Thế rồi vị khách đó sấn sổ mắng chửi chị. Ấy thế mà, hôm sau chị vẫn thấy cô ta tới quán ăn tiếp.
Chị Minh thở dài: “Không thể làm gì được những vị khách ăn quỵt mà mặt dày như thế được. Có lẽ tôi phải dùng chiêu thanh toán trước, ăn sau như các cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn làm. Cách này có thể khiến doanh thu giảm vì khi đã thanh toán, khách hàng ngại gọi thêm món nhưng còn hơn là bị ăn quỵt”.
Anh Kiên cũng bế tắc khi đối phó với những vị khách hàng “chùa”. Với chàng “doanh nhân thành đạt”, một lần anh đòi ly nước chanh 50.000 đồng. Vị khách này nhảy dựng lên kêu quán “chặt chém”, lừa đảo. Anh ôn tồn giải thích đó là phí phục vụ vì khách ngồi quá lâu nhưng anh ta vẫn nhất quyết không trả vì “chẳng có quy định nào như vậy”.
Anh và nhân viên đồng thuận là nhớ mặt những vị khách “chùa”. Cứ mỗi khi họ đặt chân tới quán, anh lập tức tắt wifi. Khách hàng hỏi wifi thì nhân viên sẽ trả lời đang sửa chữa. Thế là y như rằng, khách đứng dậy đi về với lý do: “Anh có hẹn”.
“Sau vài lần không vào được mạng, vị khách này một đi không trở lại” - Anh Kiên thở phào khi “đuổi” được một vị khách “chùa”. Và đây là trường hợp khách “chùa” duy nhất anh “đuổi” được.
Anh Kiên còn chia sẻ thêm những cách quỵt tiền của nhiều “thượng đế”. Họ thường đi theo nhóm. Từng người trong nhóm ra về trước với lý do có việc bận và nhắn nhủ nhân viên rằng người về sau sẽ trả tiền. Đôi khi vì quá bận, nhân viên lơ là. Đến lúc quay lại bàn tính tiền thì chẳng còn ai nữa. Hôm sau nếu có đòi tiền, cả nhóm sẽ chối bay, chối biến rằng mình trả rồi.
“Bằng chiêu này, có lúc họ quỵt được, có lúc không. Nhưng dù thế nào họ vẫn quay lại quán mà không một chút ngượng ngùng” - Anh Kiên than thở.
Anh Kiên cho biết anh rất mong nhận được chia sẻ từ những người có kinh nghiệm để đối phó với các vị khách hàng “chùa”.
Bảo Linh
Bình luận