• Zalo

Quá khứ trượt dài trong sự nổi tiếng của Việt Trinh

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 06/10/2015 10:03:00 +07:00Google News

"Sự nổi tiếng làm tôi choáng ngợp. Tôi không còn là một cô bé giản dị và ngây thơ. Tôi đã thay đổi thành con người khác" – diễn viên Việt Trinh chia sẻ.

"Sự nổi tiếng làm tôi choáng ngợp. Tôi không còn là một cô bé giản dị và ngây thơ. Tôi đã thay đổi thành con người khác" – diễn viên Việt Trinh chia sẻ.

Xuất hiện trong chương trình Chuyện đêm muộn số phát sóng mới nhất, diễn viên Việt Trinh – một trong những ngôi sao của thập niên 1990 – đã chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống của cô, từ vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đã giúp cô tỏa sáng đến những góc khuất của danh vọng, khi cô đứng trên đỉnh của vinh quang.
việt trinh
Sự nổi tiếng đến tự nhiên

Trong thời điểm từ năm 89-90, sự nổi tiếng đến với người diễn viên rất tự nhiên. Thời điểm đó công nghệ lăng-xê chưa có và diễn viên rất khó mới được nhận vai chính. Lúc đó muốn đóng vai chính thì diễn viên phải học qua trường lớp.

Với những bộ phim lớn, các đạo diễn sẽ đi vào trường để chọn diễn viên quần chúng. Nếu mình đóng vai quần chúng tốt thì sẽ được mời đóng vai phụ. Đóng vai phụ tốt mới được đóng vai thứ và vai thứ, nếu diễn thật sự tốt, mới được nhận vai chính. Nghĩa là cơ hội mình được đóng vai chính rất hiếm và tôi cũng không nằm ngoài số đó.

Tôi đã từng đóng những vai quần chúng mà lên phim không thấy mặt đâu nhưng cũng chính vì vậy, sự nổi tiếng đến với mình rất tự nhiên. Vì vậy mà như tôi nói, thời đó, sự nổi tiếng đến không nhanh. Để được khán giả yêu thương thì mình phải trải qua sự phấn đấu không ngừng, một sự lao động nghiêm túc. Bây giờ công nghệ lăng-xê nhiều nên sự nổi tiếng đến quá nhanh và đi cũng nhanh. Lúc trước sự nổi tiếng và hào quang rất khác.
Nhưng nổi tiếng khi còn quá trẻ…

Mặc dù chỉ nổi tiếng sau rất nhiều vai phụ nhưng Việt Trinh lại được khán giả biết đến khi còn rất trẻ. Lúc đó cô chỉ mới 19 tuổi và theo Người đẹp Tây Đô, sự nổi tiếng khi còn rất trẻ đã biến cô thành con người khác – háo thắng, ngang ngược và gây ra rất nhiều hậu quả đáng tiếc sau đó.

Cuộc sống của con người, từ khi niên thiếu cho đến trưởng thành có những sự thay đổi tâm sinh lý rất quan trọng. Ví dụ như lúc tuổi thơ tôi thích làm ca sĩ nhưng khi lớn lên lại làm diễn viên. Lúc làm diễn viên, bắt đầu nổi tiếng thì thấy mình rất hạnh phúc nhưng khi nổi tiếng rồi thì cách sống và cách nhìn của mình thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ sự háo thắng lúc nào cũng ngự trị trong những người thành công sớm.

Từ một cô bé sống cuộc sống khó khăn, tôi lên thành phố và rồi tôi nổi tiếng. Sự nổi tiếng quá nhanh đó khiến tôi choáng ngợp, sự háo thắng vì thế cũng phát triển rất lớn và rất nhanh. Cái tôi của tôi phát triển cao khủng khiếp. Tôi không còn là một cô bé giản dị và ngây thơ như trước nữa. Tôi đã thay đổi thành con người khác.

Trượt dài trong sự nổi tiếng…

- Vậy Việt Trinh đã nghĩ gì và nhìn cuộc sống như thế nào khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng?

Lúc đó tôi nghĩ mình trẻ và mình giỏi. Tôi nghĩ mình làm ra tiền nhiều hơn các bạn đồng lứa với mình, mình nổi tiếng hơn và suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhiều. Đó chính là điều khiến sau này mình có những hậu quả đáng tiếc. Tôi đã trượt dài trong sự nổi tiếng đó vì lúc nào cũng nghĩ mình là số 1.

Ví dụ như tôi tới một bàn tiệc, có những người lớn tuổi hơn và tôi biết điều đó nhưng tôi nghĩ mình đang là số 1, mình đang nổi tiếng nên tôi không có trách nhiệm phải chào ai. Ai muốn thì lại chào, không thì tôi nghênh mặt và không chào ai cả. Vì vậy, tôi mất lòng rất nhiều người.

Giờ nghĩ lại chắc lúc đó người ta nghĩ hành động của tôi quá ngốc và con nít; rằng cô bé này đang sống trong vinh quang, ngủ quên trong chiến thắng; không biết mình ở vị trí nào. Có thể họ đã nhìn tôi bằng cặp mắt xem thường nhưng tôi không hiểu. Lúc đó tôi quá tự cao.

Tôi cũng sai lầm rất nhiều trong cách ứng xử với bạn bè. Tôi đã mất rất nhiều bạn, mất rất nhiều đồng nghiệp. Mà đó đều là những người tốt. Họ tốt với mình nên muốn giúp mình, khuyên bảo mình… nhưng lúc đó tôi lại cho là họ đang ghen tỵ vì thấy tôi nổi tiếng hơn. Nên tôi không chịu nghe lời ai.

Ngược lại, người nào càng làm tôi vui, nịnh nọt, khen tôi thì tôi rất thích. Cuối cùng là bên cạnh mình không còn những người tốt nữa, chỉ còn những người tâng bốc mình. Mà khổ ở chỗ là càng tâng bốc mình thì mình càng thích.

Nguồn: VTV
Bình luận
vtcnews.vn