• Zalo

Phương Thanh kể về thời 7 năm đi hát chẳng ai biết tên

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 22/11/2013 07:12:00 +07:00Google News

(VTC News) - Phương Thanh kể về thời gian đầu bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, đi hát ròng rã 7 năm không ai biết tới.

(VTC News) - Phương Thanh kể về thời gian đầu bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, đi hát ròng rã 7 năm không ai biết tới.

Bước chân vào con đường nghệ thuật đã hai mươi năm có lẻ, nhưng người ta vẫn thấy một Phương Thanh của thời mới bắt đầu.

Cứ được đứng trên sân khấu là cô hát, cô nhảy, cô vùng vẫy, cô tung tẩy thoả chí như thể đã lâu lắm rồi cô mới được hát, như thể đây là lần cuối cùng cô còn được đứng trước mọi người.


Từng đạt đến đỉnh cao, trúng những hợp đồng quảng cáo thuộc ‘hàng khủng’, nhưng rồi sức nóng ấy Phương Thanh chẳng giữ được. Cô cứ từ từ rời xa hai chữ ‘đỉnh cao’ của chính mình một thời.

Trong cái guồng quay showbiz Việt đang hoạt động hết sức chóng mặt này, chỉ một ngày cũng đủ cho ra hàng loạt ca sỹ mới, cho ra hàng loạt ca khúc mới.

Bài hát này người ta chưa kịp nhớ giai điệu đã có một bài khác thay thế. Và ca sỹ này chưa kịp tàn lụi hẳn, đã có một ‘rừng măng’ thi nhau ‘nhú’ lên mà chẳng đợi ‘tre’ kịp già.

Phương Thanh cũng dần bị khán giả lãng quên trong khi người ta còn chưa kịp nhớ tới thời đỉnh cao của chị.

Phương Thanh
Không thích âm nhạc

Nói về một thời xa xưa, Phương Thanh vẫn không quên hoàn cảnh của gia đình mình. Với cô đam mê là điện ảnh, còn khởi nghiệp ca hát chỉ là bắt buộc:

‘Khi đó đam mê với điện ảnh của tôi lớn lắm. Tôi luôn thích thú ngồi hàng giờ trước màn ảnh ti vi để xem các anh chị, các cô chú hoá thân vào vai diễn của họ.

Mỗi lần có chiếu bóng ở gần nhà, bao giờ hai mẹ con tôi cũng có mặt đầu tiên, ngồi hàng đầu tiên để tôi có thể theo dõi không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của bộ phim.

Từ những ngày tháng ấy mà điện ảnh ngấm vào con người tôi. Tôi muốn được trở thành diễn viên, muốn có những vai diễn cho mình suy nghĩ, đào sâu tâm lý nhân vật để rồi khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ khả năng hoá thân của mình.

Nghĩ là làm, tôi quyết tâm thi vào trường Điện ảnh. Thế nhưng dường như nghề chọn người chứ người không thể chọn nghề.

Tôi chẳng thể chọn được Điện ảnh làm sự nghiệp trong khi đó là ước mơ cháy bỏng lớn lao nhất của tôi lúc bấy giờ.

Cũng buồn lắm, nhưng kết quả như thế thì mình phải chấp nhận chứ biết làm thế nào. Trong nỗi buồn đó, tôi đi về và quyết tâm năm sau sẽ thi lại, nhất định tôi sẽ phải trở thành một diễn viên điện ảnh.

Sau đó, tôi vẫn về, quyết tâm tập luyện, trau dồi kỹ năng, học thức của mình để năm sau quyết chí phục thù. Khi đó có đứa bạn thân rủ đi thi hát.

Đến thời điểm đó, tôi chưa bao giờ thích hát, và không bao giờ nghĩ mình có một giọng hát đủ khả năng để đi làm ca sỹ. Thế nhưng tôi vẫn quyết định ghi tên tham dự cuộc thi này với một mục đích khác, đó là tiền.

Những ngày ấy, gia đình tôi còn khó khăn, mẹ tôi vất vả lắm. Hai mẹ con cố gắng ngày qua ngày vẫn không đủ ăn. Nhìn mẹ cứ một nắng hai sương vò võ kiếm tiền về nuôi tôi, trong khi mình đã 16, 17 tuổi đầu rồi, cái tuổi mà người ta có thể kiếm việc để đỡ đần gia đình.

Tôi cũng như người ta, cũng nghĩ rằng mình phải làm một cái gì đó cho gia đình, chứ không thể để mẹ nuôi tôi mãi như thế được mặc dù mẹ chẳng bao giờ ép buộc tôi điều gì.

Và tôi quyết định đăng kí thi hát với mong muốn duy nhất là mẹ tôi có thể bớt đi một phần rất nhỏ vất vả hàng ngày mà mẹ đang mang.

Khi đó là năm 1990, tôi vừa tròn 17 tuổi. Cuộc thi 'Giọng ca trẻ' khi đó đã có con bé Phương Thanh đen nhẻm đi thi làm cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên đó chẳng kéo dài được bao lâu khi tôi cũng chẳng thể vượt qua vòng nào của cuộc thi này.

Thế rồi không hiểu sao, tôi không tập tành làm diễn viên nữa, mà cứ cặm cụi tham gia hết cuộc thi hát này đến cuộc thi giọng ca nọ. Tôi là người không có may mắn với những giải thưởng.

Cho đến giờ, tôi không thể nhớ được đã từng tham gia bao nhiêu cuộc thi, đã từng đứng trên bao nhiêu sân khấu trước mặt ban giảm khảo. Chỉ có một điều duy nhất mình nhớ là chưa bao giờ được bất cứ giải thưởng nào.

Thế nhưng, tôi vẫn thấy mình may mắn khi mỗi lần trải qua một cuộc thi, lại có những cánh tay chìa ra giúp đỡ mình vượt qua khó khăn lúc bấy giờ.

Thậm chí đến bây giờ vẫn có những cánh tay sẵn sàng che chờ, giúp đỡ và cho tôi những lời khuyên, những động lực để mình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Cuộc sống là vô chừng lắm, tiền hôm nay bạn có nhưng ngày mai có thể sẽ hết, tình hôm nay người ta đầy nhưng ngày mai lại có thể cạn, có duy nhất một điều tôi luôn biết ơn đó là cái phúc của tôi đến bây giờ vẫn còn rất nhiều.

Người ta có câu 'đức năng thắng số'. Không gì có thể đổi lấy được cái phúc của một con người. Những quý nhân phù trợ đó đã vỗ vai động viên, chìa tay cho tôi nắm lấy, đem vai cho tôi gục đầu lên khóc, và cùng tôi vượt qua những khó khăn.

Tôi không tin rằng có cuộc sống của một ai đó có thể bằng phẳng cả đời. Không thể có chuyện đó đâu, bởi người ta không xấu trước thì xấu sau.

Ông trời công bằng lắm chứ làm gì có chuyện người này sướng cả đời, người kia khổ cả đời được. Cái quan trọng là ai ở bên mình, ai sẽ cùng mình đi qua những lúc khó khăn đó mà thôi.'
Phương Thanh
Bảy năm mới được lên truyền hình

Cứ cặm cụi đi hát kiếm tiền giúp đỡ gia đình, Phương Thanh không bao giờ nghĩ mình đang làm vì đam mê, bởi đơn giản đam mê của cô chưa bao giờ là hát. Cô cũng chẳng nghĩ mình đang làm để được nổi tiếng, vì hai chữ ‘nổi tiếng’ xa lạ với Phương Thanh lắm.

Cô chỉ cần mẫn hôm nay nhận show, ngày mai đi hát. Chứ chưa bao giờ cô phấn đầu cho một thứ gì đó lung linh và toả sáng ở phía xa con đường.

Cô không cần những thứ đó, chính xác là không nghĩ tới. Bởi với Phương Thanh, cuộc sống không bao giờ tính trước được điều gì cả, mình có cho đi mới mong nhận về:

'Sau một loạt những cuộc thi, tôi bỏ hẳn đam mê làm diễn viên của mình mà tập trung đi hát. Khi đó đi hát cũng chỉ là bước đường cùng mà tôi có thể làm để kiếm tiền cho mẹ.

Tôi không hề thích hát, chỉ là tôi phải làm một cái gì đó để kiếm sống mà thôi. Từ đó, tôi có mặt ở khắp các sân khấu phường như hát đám cưới, hát hội nghị, hát liên hoan…

Tôi đã đi dần dần từ thấp lên cao chứ chưa bao giờ tôi dám nhận mình sau một đêm hoá thành người nổi tiếng cả.

Ròng rã bảy năm trời, đến cuối năm 1997 tôi mới được lên tivi. Điều đó cũng đúng thôi bởi tôi có qua trường lớp học hành đào tạo chuyên sâu gì đâu, chỉ đứng trên sân khấu và hát bằng bản năng của một người có chút khả năng thôi.

Khi đó tôi được xuất hiện trên truyền hình đơn giản bởi tôi có một giọng hát rất lạ, khàn nhưng lại có thể hát những nốt rất cao.

Bình thường những người có giọng khàn sẽ chỉ hát những bài tông trầm, thế nhưng tôi lại có thể lên đến nốt mí hai quãng tám.

Chính nhờ nốt đó mà tôi được hát ca khúc 'Xa rồi mùa đông' của nhạc sỹ Nguyễn Nam. Và cũng chính nhờ nốt Mí này mà từ đó, tất cả những bài hát nào trên hai quãng tám cũng đều được đưa qua cho tôi để tôi ‘trị’.

Nhờ sự đặc biệt thiên phú không qua luyện tập này mà tôi dần dần được mọi người nhìn nhận, đánh giá khả năng và cứ thế, tôi từng bước tiến dần đến đỉnh cao sau này của mình, cái đỉnh cao mà chưa bao giờ tôi mơ mộng.’
Phương Thanh
Khi đột nhiên có một người nổi tiếng, thì sẽ có rất nhiều người khác ghen tị, và Phương Thanh đã phải đối đầu với không biết bao nhiêu những lời đồn thổi trong cuộc đời mình. Người ta đã nói rằng, Phương Thanh nghiện hút…
(còn tiếp)

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn