Thế giới mại dâm câm, điếc
Theo lời kể của một người bạn sống gần khu vực phường Bạch Đằng, tôi được biết có một phố đèn đỏ ở ngay những gốc cây trước cổng bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội). Gái mại dâm đứng gốc cây vẫy khách. Tuy nhiên, chi tiết làm tôi thực sự chú ý đó chính là sự xuất hiện của những cô nàng “cave câm”.
Nghe qua lời kể của người bạn, tôi không thể tin nổi vì trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi. Đã là gái mại dâm thì ngoài vốn tự có còn cần có cái miệng dẻo để câu khách làng chơi. Nhưng nếu vừa câm, vừa điếc thì những cô nàng gái mại dâm đứng gốc cây ở bệnh viện Hữu Nghị sẽ hành nghề như thế nào?
Đặc biệt, theo thông tin của người bạn, tôi đươc biết không chỉ một mà có nhiều gái mại dâm câm điếc thường xuyên rao bán vốn tự có ở trước cổng bệnh viện Hữu Nghị vào chập tới cho tới tận đêm.
Chập tối tôi đã có mặt ở trước cổng bệnh viện Hữu Nghị, trong ánh đèn loang loáng của xe máy, ô tô băng qua cổng bệnh viện. Những rặng cây trước cổng bệnh viện vẫn im lìm nằm nép sát vào góc tường. Có vẻ như vẫn chưa tới giờ đi ăn đêm nên các gốc cây đều chỉ có bóng của những người dân trong khu vực đi tập thể dục buổi tối.
Trong lúc chờ đợi, tôi có nghe lỏm được câu chuyện của người bán nước và ông xe ôm đứng chờ khách gần đó: “Mấy hôm nay công an quét mạnh quá chúng nó dạt đâu hết rồi nhỉ… Chắc lại sang bên kia dốc ấy mà… Không đi làm có lấy cám mà ăn à… tiền nhà, tiền ăn rồi tiền thuốc lấy đâu mà trả”.
Tôi hơi thất vọng vì đang tưởng tượng ra cảnh các cô cave lặn mất tăm để trốn lực lượng chức năng đi quét cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không gặp được các cave mà vẫn được đồn là câm điếc đặc dị. Tuy nhiên, khi đang dắt xe định đi lòng vòng thì bất ngờ phát hiện ra có những cái bóng thấp thoáng ở những gốc cây xa xa. Phải để ý kỹ mới có thể thấy được những cô nàng bướm đêm này. Qua ánh đèn xe máy vàng vọt và ánh đèn đường không đủ rọi qua kẽ lá, cái bóng dật dờ của mấy cô cave đứng gốc cây mờ mờ ảo ảo.
Theo lời kể của cánh xe ôm trước cổng bệnh viện ở khu vực này có loại gái mại dâm đặc dị nhất Hà Thành không chỉ bởi chỉ phục vụ cho những dân chơi ít tiền mà cave ở đây còn là người khuyết tật nên đảm bảo im lặng tuyệt đối khi chơi khiến khách làng chơi tránh được những sự nhòm ngó của người ngoài.
Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên tôi không lượn lờ nhiều quanh khu vực các cave làm việc. Từ kinh nghiệm của những gã xe ôm chuyên chở gái tôi được truyền bí kíp trước đó, tôi đợi cho các cô nàng này đến đông mới bắt đầu đi săn hàng.
Thực tế, trong số những người hành nghề mại dâm ở trước cửa bệnh viện Hữu Nghị có một số là hoàn toàn bình thường nên để phân biệt được ả này có câm điếc thật hay giả vờ là không hề đơn giản. Gái mại dâm trong khu vực này cũng rất thính mùi công an nên chỉ cần một người hai lần lượn đi lượn lại là lập tức bị nhận mặt và các ả này sẽ nhanh chóng lủi rất nhanh vào những con phố gần đó.
Tôi gửi xe trong bệnh viện rồi đi rất chậm rãi suốt rặng cây sát bệnh viện để tìm hàng. Cứ độ vài trăm mét các gốc cây lại có một gái mại dâm đứng nấp ở đó vẫy khách. Tuy nhiên, hàng cave câm điếc mà tôi đang muốn tìm lại chưa thấy đâu vì các ả mà tôi thấy toàn liến thắng miệng câu kéo khách.
Đi tìm suốt rặng cây to, cuối cùng, tôi đã bắt sóng được dấu hiệu lạ. Ở trong hốc ở cây cuối cùng trong cả rặng dài hướng về phía đường Trần Hưng Đạo, có ba ả bướm đêm có dấu hiệu đặc biệt.
Trong vai một khách làng chơi ít tiền và bộ quần áo bẩn của người thợ xây, tôi tiếp cận các đối tượng không mấy khó khăn. Để thử độ đặc biệt của hàng, tôi giả vờ như không biết và hỏi y như những câu hỏi với một gái mại dâm bình thường khác. Tuy nhiên, đúng như sự mong đợi của tôi, các ả này chỉ gật lắc.
Tôi vẫn tiếp tục giả đò không biết và tiến lại gần để giao dịch cho dễ. Tuy nhiên, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Thay vào đó, những cô gái bán dâm này bắt đầu dùng ngôn ngữ đặc biệt để giao dịch bằng… ký hiệu của bàn tay. Mặc dù không hiểu những cô nàng này nói gì nhưng tôi đoán ra được một vài ký hiệu là của những người câm điếc vẫn thường dùng để trao đổi với nhau.
Để kiểm chứng rõ ràng hơn trước mặt tôi có phải là các cô nàng cave câm điếc hay không, tôi vẫn giả bộ không hiểu và tiếp tục gạ gẫm đi khách với những cô nàng này. Thấy tôi kỳ kèo mãi, một trong ba cô chỉ lắc đầu rồi rút điện thoại không có sim và nhắn tin trên đó với nội dung: “Anh có đi thì đi. 200.000/lần. Em trả tiền phòng”. Đương nhiên, lúc này tôi đã phần nào xác định những cô nàng này nhiều khả năng là người câm điếc thực vì những âm thanh phát ra từ cổ họng ú ớ không như những người bình thường khác.
Tuy nhiên, sau một hồi giao dịch, tôi phát hiện ra trong ba cô nàng gái mại dâm đứng gốc cây có một cô nàng là hàng giả. Đơn giản vì ả này lẩm bẩm chửi khi thấy tôi bắt sóng một hàng khác. Trong khi đó, hai cô nàng gái mại dâm còn lại vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ của bàn tay.
Để chính xác lần cuối, tôi giả vờ tạo ra một tình huống bất ngờ nhưng hai cô nàng gái mại dâm bị câm chỉ biết ú ớ giật mình và khong hé răng lấy nửa lời. Tôi giả bộ nói to hơn bình thường nhưng cả hai cô nàng này đều không giật mình mà chỉ dỏng tai lên nghe ngóng. Đến lúc này, tôi đã xác định được hai cô nàng gái mại dâm này không chỉ câm mà còn… điếc. Sự hoài nghi ban đầu của tôi đã phần nào được giải đáp.
Sau khi thỏa thuận, cô nàng mại dâm câm tôi đã giao dịch xong lầm lũi bước đi, dẫn đường đưa tôi sang một nhà nghỉ phía bên kia con dốc nối với phố Trần Hưng Đạo. Trên suốt chặng đường đi, tôi vẫn tiếp tục cố gắng dùng đủ mọi biện pháp để kiểm tra xem cô nàng này có câm thật hay không, nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng hoặc cô nàng này chỉ mỉm cười. Mọi thứ vẫn diễn ra trong sự im lặng.
Thực tế, sau nhiều ngày điều tra, bằng nhiều trò khác nhau, tôi đã xác định được hiện tượng gái mại dâm câm điếc là hoàn toàn có thật ở khu vực trước cổng bệnh viện Hữu Nghị nhưng trong đó cũng có những kẻ ăn theo để lừa khách làng chơi ít tiền. Những trường hợp này thường chỉ giả vờ được một lúc. Nếu khách không đi lập tức chửi đổng.
Quái chiêu mạo danh mại dâm câm điếc
Sau nhiều ngày lân la dò tìm thông tin về những cô nàng gái mại dâm câm điếc này, người đàn ông bán nước ở ngay cổng bệnh viện Hữu Nghị đã tiết lộ với tôi, gái mại dâm câm điếc trong khu vực này là đặc sản không đâu có và đều là hàng thải ra từ các quán karaoke, mát xa tứ xứ nay đã hết đát và hầu hết đều thuộc hàng nghiện hút hoặc đã dính HIV.
Đặc biệt, trong đám mại dâm câm điếc có những mại dâm giả vờ bị câm điếc để làm hàng hoặc để trốn tránh lực lượng công an chức năng, Đây là tuyệt chiêu của những gái mại dâm vừa để trốn tránh bị công an tóm vào đồn, vừa là để lập lờ đánh lận con đen đỡ phải mỏi mồm kỳ kèo với khách làng chơi.
Trong khi đó, dù bị mạo danh nhưng hầu hết những cô nàng gái mại dâm câm điếc dù bị tật thật nhưng rất “yêu nghề”. Đơn giản vì hầu hết gái mại dâm trong khu vực này đều dính phải những tay cho vay nặng lãi nên không sao có thể thoát được vì số lãi ngày càng tăng chóng mặt cùng với tiền gốc. Lãi mẹ đẻ lãi con nên gái bán dâm câm điếc hàng đêm vẫn phải mò mẫm cày cuốc trả tiền lãi và đương nhiên còn để ăn uống, hút chích. Hôm nào không có khách hoặc gặp trời mưa thì coi như hôm đó gái mại dâm câm điếc ở khu vực cổng bệnh viện Hữu Nghị chỉ còn nước húp cháo.
Trao đổi với một cán bộ lãnh đạo phường Bạch Đằng, ông này cho biết các đối tượng hành nghề mại dâm giả danh câm điếc và điếc thật trong khu vực trước cổng bệnh viện Hữu Nghi là thông tin chính xác. Đa phần, các đối tượng này được bọn lưu manh chăn dắt và chỉ cho các ngón nghề chiêu trò để làm khó lực lượng chức năng khi xử lý.
Tuổi đời của gái mại dâm câm điếc bị phát hiện trước cổng bệnh viện Hữu Nghị cũng còn rất trẻ và đa phần là gái mại dâm từ các quán karaoke thải ra do nghiện hút. Các đối tượng gái mại dâm này chính là một trong những mối nguy cơ truyền nhiễm căn bệnh thế kỷ cho khách làng chơi.
Theo Pháp Luật & Cuộc Sống
Bình luận