Có cô diễn viên trẻ nọ đã phát biểu quan điểm về đấng mày râu một cách nghiêm túc rằng: “Đàn ông nghèo là không thông minh!”. Chẳng biết quý ông nghĩ gì về sự liên quan giữa hai phạm trù “nghèo” và “thông minh”. Riêng tôi, bản lĩnh của người đàn ông lại không liên quan đến hai phương diện ấy.
Cái nghèo theo định nghĩa của cô ấy có lẽ là nghèo vật chất, tiền tài. Và anh ta nghèo vì chẳng biết cách kiếm tiền để mà sắm sửa hàng hiệu, tậu nhà xe, tích lũy dăm ba mẫu bất động sản. Không làm ra của chìm của nổi nên hẳn nhiên là trí thông minh có hạn ư? Cái nhìn nặng sự đong đếm vật chất khiến bao người đàn ông chẳng may tiền khô cháy túi hoặc trắng tay đều phải khóc thầm vì mình “không thông minh”. Tiếc thay!
Làm sao có một định nghĩa riêng về chữ “nghèo”? Cũng giống như rất nhiều khái niệm khác, “nghèo” cũng đậm nhạt, nặng nhẹ theo sự cảm nhận cuộc sống của riêng từng người. Nhà cao, cửa rộng, xe sang chưa chắc là “giàu”, đơn giản vì cuộc sống còn cần khỏa lấp bởi đời sống tinh thần khỏe mạnh, bởi sự tỉnh táo biết đủ, biết dừng, biết cho đi để nhận lại tâm an yên, lòng thanh thản.
Ngược lại, một người đàn ông thong dong bước trên con đường làng về ngôi nhà bình dị với mâm cơm đạm bạc bên người thân, ai dám bảo đời sống của anh ta “nghèo”?
Đừng vội vàng nhìn vào bộ áo quần người đàn ông mặc, hàng quán anh ta bước vào, số tiền anh ta có trong thẻ mà vội vàng ném một chữ “nghèo” về phía đó, rồi bĩu môi chê bai người ta “không thông minh”! Bao nhiêu toan tính ở đời cũng chẳng bằng mỗi người tự định hướng và neo đậu giá trị thật sự của hạnh phúc, niềm vui, sự bình yên mà phấn đấu, nỗ lực.
Đó là còn chưa kể đến cuộc đời lắm sắc màu luôn thử thách bản lĩnh của quý ông bằng vô số biến cố, ngã rẽ, khúc cua ngặt nghèo mà chỉ có “tay chèo” vững chắc mới vượt sóng gió tiến về phía thành công. Nếu định giá người đàn ông trong một thời điểm nhất định, có lẽ chúng ta đã quá vội vàng phán xét một người “không thông minh” khi túi đang cháy vì thất bại tạm thời trong kinh doanh, khởi nghiệp. Như thế khác nào chúng ta quy chụp trí thông minh đồng nghĩa với chữ tiền.
Có lắm người sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, mà đâu phải số của cải đáng giá ấy do chính bàn tay, khối óc và sức lao động của họ tạo nên. Có khối kẻ thừa thông minh lại chẳng may gặp cảnh khốn khó, thiếu chữ “thời” nên cứ mải loay hoay, vùng vẫy giữa cảnh nghèo. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay, xin bạn nhớ rằng khối óc của một người đàn ông cần được nhìn nhận đa chiều chứ đừng định giá đơn thuần qua giá trị kim tiền.
Tôi nghĩ đàn ông nghèo, đơn giản vì thiếu nỗ lực, sợ đương đầu với khó khăn, không dám chấp nhận thử thách và tự an phận, bằng lòng với cảnh thiếu trước hụt sau. Cái nghèo sản sinh trong sự thụt lùi của ý chí, nhiệt huyết, lòng tin mới thật sự đáng chê trách!
Đàn ông nghèo ít nhất còn có thể nhận được sự thông cảm và thấu hiểu. Còn đàn ông lười, biếng, rỗng tuếch mới thật sự có vấn đề. Vậy nên, đừng chê bai đàn ông nghèo, đừng chủ quan đánh giá “đàn ông nghèo là không thông minh”.
Bình luận