Cùng trưởng thành rồi chinh chiến nhiều năm ở Liverpool, Jamie Carragher chính là người hiểu rõ nhất về thần đồng một thuở Michael Owen - người sẽ giải nghệ cuối mùa này, sau một thời gian mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Stoke City.
Bài viết của Carragher được đăng trên tờ Daily Mail của Anh:
Michael Owen đã biết tạo ấn tượng một cách không thể tốt hơn, khi được trao cơ hội. Đó là khi vào sân trong trận tứ kết giải trẻ FA Cup gặp Man Utd ở Anfield, cậu ấy lập hat-trick.
Trước đó, trong nội bộ đội bóng đã có những râm ran về khả năng của Owen, và kể từ trận đấu hôm đó, mùa xuân năm 1996, tôi nghĩ con người này sẽ làm nên những điều đặc biệt.
Khả năng dứt điểm của Michael rất hoàn chỉnh, toát lên sự lạnh lùng ít ai dám nghĩ đến ở một người mới 16 tuổi. Nhưng điều khiến tôi thực sự ấn tượng là khả năng xử lý bóng của Michael. Tôi là mẫu cầu thủ không ngần ngại tranh chấp nhưng Michael đã khiến tôi tái mặt. Cậu ấy luôn quyết liệt và có sức mạnh tinh thần khó tả.
Trong vòng 12 tháng, cả hai chúng tôi cùng được lên đội một của Liverpool. Do nằm trong nhóm những cầu thủ trẻ nhất, chúng tôi trở thành bạn bè và ở chung phòng. Rồi trong trận ra mắt gặp Wimbledon, Michael ghi một tuyệt phẩm và trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong thế hệ của mình.
Nếu hồi đó bạn nói rằng sau này Owen sẽ kết thúc sự nghiệp trên băng ghế dự bị ở Stoke, nhất là sau khi cậu ấy giành danh hiệu cầu thủ châu Âu của năm và ghi bàn tuyệt đẹp cho tuyển Anh vào lưới Argentina, bạn sẽ bị cười cho thối mũi. Nhưng vì nhiều lý do, đó là thực tế đang diễn ra.
Đầu tiên là chấn thương. Michael không còn là chính mình sau khi mất đi tốc độ - thứ vũ khí đã khiến biết bao hậu vệ lao đao. Chấn thương gân kheo trong trận đấu với Leeds tháng 4/1999 đã tác động lớn đến khả năng của Michal, cũng như sau này là chấn thương dây chằng ở vòng chung kết World Cup 2006.
Nhưng lý do khác nữa là vị trí thi đấu của một tiền đạo chuyên "cắn trộm", mà Michael rất giỏi khoản này, đã dần mai một những năm qua. Các đội bóng bây giờ phần nhiều chơi 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 hoặc những hệ thống khác không còn phù hợp với tố chất của Michael.
Điều khiến tôi bứt rứt là nhiều người đã quên Michael từng là một cầu thủ xuất sắc đến thế nào. Michael luôn có một niềm tin không thể lay chuyển rằng cậu ấy là người giỏi nhất và không bao giờ băn khoăn trong nỗ lực cạnh tranh suất đá chính ở Liverpool với Robbie Fowler và Stan Collymore.
Những tiền đạo tốt nhất là những người luôn chỉ theo đuổi một mục đích, và ngay từ đầu tôi đã nhận thấy Michael là một người như thế. Cậu ấy có thể gạt sang một bên những thất vọng và phản ứng một cách tích cực. Trong sự nghiệp của mình, Michael không ít lần va vấp nhưng luôn trở lại mạnh mẽ.
Sau khi bị đày lên băng ghế dự bị trong trận chung kết League Cup năm 2001 gặp Birmingham, cậu ấy đã nhanh chóng lấy lại vị trí và ghi những bàn thắng đem về chiếc Cup FA trong trận chung kết với Arsenal và giúp Liverpool lần đầu tiên giành suất dự Champions League. Đó đơn giản là cầu thủ của những trận cầu lớn.
Đó cũng là lý do tại sao Real Madrid tha thiết mời Michael. Chúng tôi ở chung phòng khi Liverpool chuẩn bị trước mùa giải ở Mỹ, và cậu ấy có nói với tôi rằng Madrid đang chèo kéo và cậu ấy đang suy nghĩ nghiêm túc.
Liverpool lúc đó vừa ký hợp đồng với Djibril Cisse và Milan Baros đã trở lại sau khi giành Chiếc giày Vàng ở Euro 2004. Michael cảm thấy đây là lúc để tìm thử thách mới. Tôi đã nói cậu ấy đang phạm phải sai lầm, và Madrid là một câu lạc bộ có nhiều đặc thù chính trị, là nơi cậu ấy khó mà thành công.
Họ lúc đó sở hữu Raul và Ronaldo, những người luôn có suất đá chính. Chính vì vậy để có được một vị trí ở đó, bạn phải làm nhiều hơn một việc đơn thuần là ghi bàn. Nhưng Michael không hề lay động. Cậu ấy nghĩ mình là số một và muốn thành công ở Tây Ban Nha.
Thực tế là trong bối cảnh khó khăn ở Real lúc đó, cậu ấy vẫn làm tốt phần việc của mình. Dù Real thay đổi đến 3 HLV trong mùa đó và bị hạn chế cơ hội ra sân, cậu ấy vẫn ghi 16 bàn trong 45 trận.
Owen đã không giành được danh hiệu ở Real nhưng danh tiếng không vì thế mà bị tổn hại. Trở lại nước Anh 12 tháng sau đó, cậu ấy vẫn có cơ hội trở lại sân Anfield, nhưng Liverpool đã không cạnh tranh được với Newcastle. Đến năm 2009, một cơ hội nữa lại đến với Michael.
CĐV có thể đã không hài lòng với cách cậu ấy ra đi, nhưng tôi là người luôn tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương và tôi chắc chắn mọi người sẽ nồng nhiệt chào đón cậu ấy trở lại sau khi hết hợp đồng với Newcastle.
Tôi có nghe cậu ấy dự định gia nhập Man Utd, nhưng vẫn tin rằng cậu ấy sẽ nhảy tưng tưng nếu nhận được cơ hội trở lại Liverpool.
Cậu ấy cũng buồn khi chia tay Liverpool và rất muốn có cơ hội để tìm lại niềm vui xưa cũ. Tôi đã nhắn tin cho Rafa Benitez, nhưng ông ấy phớt lờ và chiêu mộ David Ngog.
Owen sau đó gia nhập Man Utd, và đó là một sai lầm. Nó đã phát nát chút cơ hội còn lại để cậu ấy có thể sửa chữa vết thương lòng của cổ động viên Liverpool. Và có lẽ, các cổ động viên Man Utd cũng chẳng bao giờ thực sự yêu mến Owen dù cậu ấy ghi một bàn nổi tiếng vào lưới Man City.
Có lẽ Owen nên nghỉ hưu từ cách đây một hai năm hoặc chuyển sang thi đấu ở Mỹ hoặc Trung Đông. Có điều gì đó không đúng trong cách cậu ấy chuẩn bị hạ cánh cho sự nghiệp của mình. Thật buồn khi ngay cả một trận đấu giữa Stoke và Southampton, cậu ấy cũng phải ngồi dự bị.
Dẫu vậy những điều đó vẫn không lấy đi những ký ức hay quan điểm của tôi về cậu ấy. Đó là một tay săn bàn cự phách, có khả năng tạo ra những khoảnh khắc tuyệt mỹ. Bàn thắng cậu ấy ghi vào lưới David Seaman ở sân Thiên niên kỷ trong trận chung kết năm 2001 chính là khoảnh khắc đẹp nhất tôi từng chứng kiến ở Liverpool cho đến đêm diệu kỳ tại Istanbul (nơi Liverpool đánh bại Milan để vô địch Champions League 2005). Vì những điều tốt đẹp, tôi sẽ nhớ đến bàn thắng đó và xem nó như "Owen Final" - Cái kết của Owen.
Theo Vnexpress
Sự nghiệp của Owen đã "hạ cánh" không tốt đẹp như đáng ra anh phải có |
Bài viết của Carragher được đăng trên tờ Daily Mail của Anh:
Michael Owen đã biết tạo ấn tượng một cách không thể tốt hơn, khi được trao cơ hội. Đó là khi vào sân trong trận tứ kết giải trẻ FA Cup gặp Man Utd ở Anfield, cậu ấy lập hat-trick.
Trước đó, trong nội bộ đội bóng đã có những râm ran về khả năng của Owen, và kể từ trận đấu hôm đó, mùa xuân năm 1996, tôi nghĩ con người này sẽ làm nên những điều đặc biệt.
Khả năng dứt điểm của Michael rất hoàn chỉnh, toát lên sự lạnh lùng ít ai dám nghĩ đến ở một người mới 16 tuổi. Nhưng điều khiến tôi thực sự ấn tượng là khả năng xử lý bóng của Michael. Tôi là mẫu cầu thủ không ngần ngại tranh chấp nhưng Michael đã khiến tôi tái mặt. Cậu ấy luôn quyết liệt và có sức mạnh tinh thần khó tả.
Trong vòng 12 tháng, cả hai chúng tôi cùng được lên đội một của Liverpool. Do nằm trong nhóm những cầu thủ trẻ nhất, chúng tôi trở thành bạn bè và ở chung phòng. Rồi trong trận ra mắt gặp Wimbledon, Michael ghi một tuyệt phẩm và trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong thế hệ của mình.
Nếu hồi đó bạn nói rằng sau này Owen sẽ kết thúc sự nghiệp trên băng ghế dự bị ở Stoke, nhất là sau khi cậu ấy giành danh hiệu cầu thủ châu Âu của năm và ghi bàn tuyệt đẹp cho tuyển Anh vào lưới Argentina, bạn sẽ bị cười cho thối mũi. Nhưng vì nhiều lý do, đó là thực tế đang diễn ra.
Đầu tiên là chấn thương. Michael không còn là chính mình sau khi mất đi tốc độ - thứ vũ khí đã khiến biết bao hậu vệ lao đao. Chấn thương gân kheo trong trận đấu với Leeds tháng 4/1999 đã tác động lớn đến khả năng của Michal, cũng như sau này là chấn thương dây chằng ở vòng chung kết World Cup 2006.
Nhưng lý do khác nữa là vị trí thi đấu của một tiền đạo chuyên "cắn trộm", mà Michael rất giỏi khoản này, đã dần mai một những năm qua. Các đội bóng bây giờ phần nhiều chơi 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 hoặc những hệ thống khác không còn phù hợp với tố chất của Michael.
Owen (trái) và Carragher (thứ ba từ trái sang) hồi còn cùng ở Liverpool |
Điều khiến tôi bứt rứt là nhiều người đã quên Michael từng là một cầu thủ xuất sắc đến thế nào. Michael luôn có một niềm tin không thể lay chuyển rằng cậu ấy là người giỏi nhất và không bao giờ băn khoăn trong nỗ lực cạnh tranh suất đá chính ở Liverpool với Robbie Fowler và Stan Collymore.
Những tiền đạo tốt nhất là những người luôn chỉ theo đuổi một mục đích, và ngay từ đầu tôi đã nhận thấy Michael là một người như thế. Cậu ấy có thể gạt sang một bên những thất vọng và phản ứng một cách tích cực. Trong sự nghiệp của mình, Michael không ít lần va vấp nhưng luôn trở lại mạnh mẽ.
Sau khi bị đày lên băng ghế dự bị trong trận chung kết League Cup năm 2001 gặp Birmingham, cậu ấy đã nhanh chóng lấy lại vị trí và ghi những bàn thắng đem về chiếc Cup FA trong trận chung kết với Arsenal và giúp Liverpool lần đầu tiên giành suất dự Champions League. Đó đơn giản là cầu thủ của những trận cầu lớn.
Đó cũng là lý do tại sao Real Madrid tha thiết mời Michael. Chúng tôi ở chung phòng khi Liverpool chuẩn bị trước mùa giải ở Mỹ, và cậu ấy có nói với tôi rằng Madrid đang chèo kéo và cậu ấy đang suy nghĩ nghiêm túc.
Liverpool lúc đó vừa ký hợp đồng với Djibril Cisse và Milan Baros đã trở lại sau khi giành Chiếc giày Vàng ở Euro 2004. Michael cảm thấy đây là lúc để tìm thử thách mới. Tôi đã nói cậu ấy đang phạm phải sai lầm, và Madrid là một câu lạc bộ có nhiều đặc thù chính trị, là nơi cậu ấy khó mà thành công.
Họ lúc đó sở hữu Raul và Ronaldo, những người luôn có suất đá chính. Chính vì vậy để có được một vị trí ở đó, bạn phải làm nhiều hơn một việc đơn thuần là ghi bàn. Nhưng Michael không hề lay động. Cậu ấy nghĩ mình là số một và muốn thành công ở Tây Ban Nha.
Thực tế là trong bối cảnh khó khăn ở Real lúc đó, cậu ấy vẫn làm tốt phần việc của mình. Dù Real thay đổi đến 3 HLV trong mùa đó và bị hạn chế cơ hội ra sân, cậu ấy vẫn ghi 16 bàn trong 45 trận.
Owen đã không giành được danh hiệu ở Real nhưng danh tiếng không vì thế mà bị tổn hại. Trở lại nước Anh 12 tháng sau đó, cậu ấy vẫn có cơ hội trở lại sân Anfield, nhưng Liverpool đã không cạnh tranh được với Newcastle. Đến năm 2009, một cơ hội nữa lại đến với Michael.
CĐV có thể đã không hài lòng với cách cậu ấy ra đi, nhưng tôi là người luôn tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương và tôi chắc chắn mọi người sẽ nồng nhiệt chào đón cậu ấy trở lại sau khi hết hợp đồng với Newcastle.
Tôi có nghe cậu ấy dự định gia nhập Man Utd, nhưng vẫn tin rằng cậu ấy sẽ nhảy tưng tưng nếu nhận được cơ hội trở lại Liverpool.
Cậu ấy cũng buồn khi chia tay Liverpool và rất muốn có cơ hội để tìm lại niềm vui xưa cũ. Tôi đã nhắn tin cho Rafa Benitez, nhưng ông ấy phớt lờ và chiêu mộ David Ngog.
Owen sau đó gia nhập Man Utd, và đó là một sai lầm. Nó đã phát nát chút cơ hội còn lại để cậu ấy có thể sửa chữa vết thương lòng của cổ động viên Liverpool. Và có lẽ, các cổ động viên Man Utd cũng chẳng bao giờ thực sự yêu mến Owen dù cậu ấy ghi một bàn nổi tiếng vào lưới Man City.
Có lẽ Owen nên nghỉ hưu từ cách đây một hai năm hoặc chuyển sang thi đấu ở Mỹ hoặc Trung Đông. Có điều gì đó không đúng trong cách cậu ấy chuẩn bị hạ cánh cho sự nghiệp của mình. Thật buồn khi ngay cả một trận đấu giữa Stoke và Southampton, cậu ấy cũng phải ngồi dự bị.
Dẫu vậy những điều đó vẫn không lấy đi những ký ức hay quan điểm của tôi về cậu ấy. Đó là một tay săn bàn cự phách, có khả năng tạo ra những khoảnh khắc tuyệt mỹ. Bàn thắng cậu ấy ghi vào lưới David Seaman ở sân Thiên niên kỷ trong trận chung kết năm 2001 chính là khoảnh khắc đẹp nhất tôi từng chứng kiến ở Liverpool cho đến đêm diệu kỳ tại Istanbul (nơi Liverpool đánh bại Milan để vô địch Champions League 2005). Vì những điều tốt đẹp, tôi sẽ nhớ đến bàn thắng đó và xem nó như "Owen Final" - Cái kết của Owen.
Theo Vnexpress
Bình luận