1. Phút 60, trận tứ kết lượt về giữa Hà Nội FC và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Một cầu thủ đội khách đổ gục xuống sân, đó là Văn Hạnh. Trung vệ này ôm mặt đau đớn, được cáng ra khỏi sân để rồi bất ngờ... bật dậy và chạy vào sân như chưa có chuyện gì xảy ra. "Quy trình" này được lặp lại liên tiếp 3 lần và HAGL đã câu được thêm ít nhất 5 phút, khiến Hà Nội FC ức chế và phải rất vất vả mới tìm được bàn gỡ hòa.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Dương Minh Ninh đối diện với câu hỏi về tiểu xảo câu giờ của HAGL. Trên sân, nhiều cầu thủ HAGL cúi đầu đi thẳng trước những tiếng chế giễu của cổ động viên Hà Nội FC vì những pha bóng kéo dài thời gian. HLV Minh Ninh khẳng định HAGL "không chủ trương và ủng hộ việc câu giờ", nhưng Xuân Trường cùng các đồng đội có câu giờ không, những ai xem trận đấu này đều biết.
Câu giờ không có gì xấu. Thậm chí, tiểu xảo này còn được nâng tầm "nghệ thuật" trong bóng đá và là bài học vỡ lòng cho các cầu thủ. Chỉ có điều, HAGL đã lãng quên bài học này trong suốt 3 năm. Giờ là lúc đội bóng phố núi học lại và khiến cả V-League sững sờ với diện mạo mới.
2. Đặt bối cảnh trận đấu với Hà Nội FC vào trường hợp của HAGL cách đây 3 năm, chắc chắn đội bóng phố núi sẽ thể hiện rất khác. HAGL sẽ tiếp tục ào lên tấn công sau bàn mở tỉ số của Văn Toàn và bị trừng phạt với sai lầm ở hàng phòng ngự. Bầu Đức luôn hãnh diện với tinh thần "xả thân" của đội bóng con cưng, luôn chơi đẹp, chơi sạch trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng vì niềm hãnh diện vô hình ấy, HAGL luôn thua đều đặn 14 trận/ mùa và chưa bao giờ đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.
Cả thế giới luôn đau đáu với câu hỏi: Thế nào là bóng đá đẹp? Tiêu chí "đẹp" khi xem bóng đá của mỗi người mỗi khác, song luôn có những định kiến cho rằng bóng ngắn là đẹp, bóng dài là xấu, đá kỹ thuật là đẹp, đá cậy sức là xấu,... hay ở Việt Nam, đá đúng "chuẩn HAGL" thì đẹp, còn đá như các đội khác thì... xấu.
3 năm đá V-League, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh,... không còn là những cầu thủ trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào làng bóng chuyên nghiệp. HAGL phải học cách thích nghi với đặc trưng và bản sắc V-League, thay vì bắt cả nền bóng đá phải chuyển động quanh mình.
Biết là vậy, song HAGL của HLV Guillaume Graechen hay HLV Nguyễn Quốc Tuấn ngày trước vẫn loay hoay với lối chơi cũ kỹ, công thức và không lối thoát, chỉ vì không bước ra được khỏi "vòng kim cô" của bóng đá đẹp. Những tuyên bố "đao to búa lớn" của ban lãnh đạo cũng như kỳ vọng của người hâm mộ khiến HAGL... không thể không đá đẹp, mà chuẩn "đá đẹp" của HAGL cũng như Arsenal. Dù có nịnh mắt người xem, cũng chẳng bao giờ mang lại chiến thắng sau cùng.
Muốn tồn tại, HAGL buộc phải thay đổi. Chính lối chơi đẹp của HAGL cũng không còn... đẹp nữa sau chuỗi thành tích bết bát năm ngoái. Sân Pleiku thưa thớt khán giả và chỉ sống lại với hiệu ứng thành công của U23 Việt Nam. Thay đổi từ đâu? Từ chính những pha nằm sân kéo dài thời gian của Văn Hạnh trong trận gặp Hà Nội FC. HAGL đúng là rất non, đến câu giờ cũng non khi chủ động "bẻ vụn" trận đấu từ sớm, nhưng đó là dấu hiệu của sự thay đổi.
Không còn hình ảnh đội bóng chơi bất chấp và hồn nhiên. HAGL giờ biết làm mọi cách để hướng tới chiến thắng, dù những cách ấy khiến bầu Đức và những người trót "tôn sùng" bóng đá đẹp của HAGL phải thất vọng.
3. Dư luận từng xôn xao với tin đồn bầu Đức đòi... đuổi Rimario vì chân sút này có những hành vi thiếu kiềm chế trên sân. Hỡi ôi, nếu tin đồn đó là sự thật, có lẽ bầu Đức sẽ đuổi... cả V-League nếu được. Bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho những kẻ mộng mơ, hay như cách nói quen thuộc hơn thì "đá đẹp mà trắng tay thì đá làm gì".
Một lần nữa, phải nhắc lại: bóng đá đẹp là thế nào, phụ thuộc vào quy chuẩn của mỗi người, thay vì bị áp đặt trong gọng kìm định kiến của những ông bầu hay một bộ phận khán giả. Có nhiều cách để hiểu, nhưng xét cho cùng, bóng đá đẹp phải là bóng đá mang lại cảm xúc tích cực cho người xem. Dù vẫn giữ tôn chỉ lối chơi như cũ, song HAGL đã đá khôn khéo và thực dụng hơn nhiều. Ngay cả khi Văn Hạnh hay bất kỳ cầu thủ nào khác "ôm sân" để tìm kiếm chút lợi thế, những người yêu mến bóng đá đẹp cũng sẽ không ngoảnh mặt với HAGL.
Họ hiểu được ai rồi cũng phải lớn. Một cầu thủ 25 tuổi không thể thành công nếu cứ chơi với tư duy tuổi 18. HAGL không nhất thiết cứ phải tiểu xảo, đá xấu mới trưởng thành, nhưng để trưởng thành, đội bóng phố núi không thể cứ hồn nhiên để các đàn anh "bắt nạt" mãi.
90 phút trước FLC Thanh Hóa với rất nhiều tuyển thủ Quốc gia đã cho thấy sự dày dạn của HAGL. Đội bóng của HLV Minh Ninh có được bàn thắng với khoảnh khắc tỏa sáng của Công Phượng, trước khi "trân mình" phòng ngự trong cả hiệp 2 và có trọn vẹn 3 điểm. Một chiến thắng kiểu mẫu. Trong chuỗi 8 trận bất bại vừa qua, có quá nửa số trận đấu kết thúc với những chiến thắng kiểu mẫu như vậy.
"Rõ ràng HAGL luôn hướng về bóng đá đẹp, lối chơi đẹp nhưng phải có hiệu quả. Tất nhiên không phải tiêu cực nhưng đội chúng tôi phòng ngự chặt chẽ hơn năm trước nhiều và tấn công cũng tốt hơn" - HLV Minh Ninh nhận định.
Cách chiến thắng không... quen mắt lắm với những ai yêu HAGL, nhưng đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi. HAGL hôm nay đã lớn thật rồi!
>>> Đọc thêm: Vòng 10 V-League: Hà Nội FC phá kỷ lục, Công Phượng 'hồi sinh' bằng siêu phẩm sút xa
Bình luận