Trong khi khán giả còn đang thích nghi với một Chiều Xuân ngoại tình trên màn ảnh thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ đã kịp “bắt trend” lập kênh YouTube riêng. Chị chia sẻ nhiều kinh nghiệm sống vui trong mùa dịch khi mọi người đều phải ngồi yên tại nhà.
Nấu ăn và học làm vlog
Trong một lần phỏng vấn tại nhà, NSƯT Chiều Xuân kể với tôi: ở nhà chị, vị trí bếp trưởng thuộc về anh Quân. Sau đó, còn nhiều lần tôi nghe diễn viên “Mẹ chồng tôi” xuýt xoa khoe tài nấu nướng của ông xã. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có thể làm được những món rất phức tạp, và làm giỏi cả món tây lẫn món ta. Có những món độ khó cao như làm mắm tép hay bún ốc nguội... vào tay nhạc sĩ họ Đỗ cũng dễ dàng như không. Thế nên, Chiều Xuân trong bếp chỉ đóng vị trí phụ việc.
Dạo này vì dịch, ở nhà nhiều, chị thích loanh quanh trong bếp và mày mò những món mới. Tất nhiên vẫn là những món đơn giản, dễ làm, phổ biến, còn phần khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật cao, Chiều Xuân “nhường” cho ông xã.
Từ ngày đầu giãn cách xã hội ở Hà Nội, Chiều Xuân đã nhờ con gái hướng dẫn mở kênh Youtube riêng. Sau nhiều lần thử nghiệm thành công ủ giá đỗ không cần tưới nước, Chiều Xuân đã tự tin khoe trên YouTube. Và mặc dù lượng tương tác chưa cao, song chị làm để “vui là chính” nên điều đó không ảnh hưởng đến nhiệt tình của “bà Trang” (vai diễn đang hot của Chiều Xuân trong phim “Mặt nạ hạnh phúc”).
Nói về công thức ủ giá của mình, Chiều Xuân nhấn mạnh đến hai yếu tố: một là phải xát vỏ đỗ thật kỹ để loại bụi bẩn và làm mầm giá lên nhanh, hai là nên tận dụng khăn, áo len cũ làm đồ ủ, vừa tiết kiệm, vừa đỡ tạo gánh nặng cho môi trường.
“Xem lại mình”
Chiều Xuân kể, trước khi giãn cách, ngày nào chị cũng tự đi xe máy đón các cháu ngoại sang chơi (Chiều Xuân – Đỗ Hồng Quân đã lên chức ông bà ngoại từ mấy năm nay), tối lại đưa về. Từ khi Thành phố thực hiện chỉ thị 16, mọi người ai ở nhà nấy, không đón cháu được thì chị tập trung “xem lại mình”.
Cụ thể, thời gian này, chị xem lại từng tập “Mặt nạ hạnh phúc”, vừa tự rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe phản hồi từ khán giả. Đây là một thói quen chị duy trì nhiều năm. Tôi nhớ, có lần chị kể, đi dự liên hoan phim về hai cô con gái xúm vào chê mẹ đi đứng trông “thật đáng sợ”. Sau đó chị kiên nhẫn tập lại ở nhà, từng bước đi, từng tư thái quay người, cách chào khán giả... cho đế khi hai khán giả khó tính chấm đạt mới thôi.
Bà Trang trong “Mặt nạ hạnh phúc” là một vai diễn khác màu của Chiều Xuân: người phụ nữ có cuộc sống đáng mơ ước cùng chồng (NSND Mạnh Cường) và hai con (diễn viên Đình Tú và Huyền Trang). Thế nhưng, phía sau vỏ bọc hạnh phúc viên mãn ấy, bà Trang lại đang có mối quan hệ ngoài luồng với ông Huấn (NSND Trung Anh), đối xử đầy dã tâm với mẹ chồng.
Qua một phần tư phim, bà Trang đã hứng cả đống gạch đá vì những hành động của mình. Chiều Xuân nói rằng, chị có phần mừng với những phản hồi ấy vì chứng tỏ vai diễn đã tạo được cảm xúc và chú ý của khán giả.
Nhiếp ảnh – niềm vui mới
Vài năm trở lại đây Chiều Xuân có đam mê mới là chụp ảnh. Có lần gặp thấy chị mang lỉnh kỉnh thân máy, ống kính không khác gì những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tôi đùa: trước người ta chụp chị, giờ chị chụp người ta. Chiều Xuân bảo: giờ chị có nhiều thời gian hơn, chị đi chụp ảnh để làm đầy cuộc sống của mình!
Chụp nhiều, Chiều Xuân bắt đầu tham gia vào các hội, nhóm nhiếp ảnh và liên tục có ảnh được giải, được bình chọn cao. Chị có vẻ rất vui.
Đơn cử: bức “Gánh gánh gồng gồng“ của chị được nhóm ảnh đường phố The World Wide Street Photography Club lựa chọn là ảnh đẹp trong ngày; bức “Hoàng hôn không cô đơn“ của Chiều Xuân được lựa chọn vào bộ sưu tập ảnh đường phố của Group The World Wide Street Photography Club; “Hoa Phượng” được các NAG và khán giả bình chọn trong cuộc thi chụp hoa lá cành của Sigma Việt Nam...
Thiết nghĩ kiểu người “Hà Nội cổ” như Chiều Xuân sẽ chỉ loanh quanh chụp hoa lá, tĩnh vật là cùng, thế nhưng đối tượng chị thích chụp nhất lại là cuộc sống đường phố. Những ngày giãn cách, cứ bốn ngày đi chợ một lần, Chiều Xuân cũng mang theo máy ảnh để thấy khoảnh khắc nào ưng ý thì “chớp” ngay.
Nói về thú vui này, chị cho biết: “Đối với tôi, nhiếp ảnh đường phố là sự tiếp nối của những câu chuyện trong những thước phim điện ảnh. Nếu phim ảnh là dàn dựng thì nhiếp ảnh đường phố là cuộc sống muôn hình muôn vẻ được diễn ra một cách tự nhiên và ngẫu nhiên mà điện ảnh luôn muốn được chân thực như vậy.
Cuộc sống đời thường luôn có rất nhiều sắc màu, là thứ mà nghệ thuật hướng đến. Nó ở khắp nơi, nhưng quan trọng là người ta có nhìn thấy hay không, có may mắn gặp những khoảnh khắc đắt giá hay không”.
Học ngoại ngữ để luyện não
28 tuổi, Chiều Xuân mới bắt đầu học tiếng Pháp. Chị đùa, đúng kiểu bà già đi học, thời gian đầu vất vả khổ sở ngang với đi cày. Không biết từ, không biết hành văn, nói thì tiếng cứ tắc ở cổ họng.
Thế nhưng, mới học được hơn một năm, chị đã phải sang Pháp học. Nằm lòng lời khuyên của thầy là bỏ thói quen dùng tiếng Việt đi, đừng dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng Pháp nữa, cứ nghe xem người ta nói gì rồi bắt chước, nhưng thực hành mới thấy khó ghê gớm vì tiếng Pháp nói chủ yếu bằng giọng mũi.
Tháng đầu học tập của Chiều Xuân ở bên Pháp giống như cực hình. Chị phát âm tệ đến mức cô giáo dạy diễn xuất phải nói rằng: “lần sau phải nói bên sứ quán chọn người giỏi tiếng đi, chứ thế này thì học hành làm sao”?
Cảm giác xấu hổ lại trở thành động lực để chị quyết tâm học tiếng. Ba tháng sau đó chị ở lỳ tại trường gần như cả ngày. Đầu tiên nghe người ta nói. Rồi mình cũng nói. Sai cũng nói. May vì là diễn viên, chị không ngại nói sai, coi như là tập thoại. Và cố gắng không dùng tiếng Việt nữa.
Đúng ba tháng sau, đến lượt chị lên biểu diễn trên sân khấu, nói bằng tiếng Pháp, hát bằng tiếng Pháp. Cô giáo nghe xong đã xin lỗi chị vì lời nhận xét trước đó. Chị bảo, lúc ấy chỉ muốn khóc vì nỗ lực của mình đã có kết quả.
Chiều Xuân bảo: “Học ngoại ngữ chính là một cách luyện não, riêng chị còn coi đấy là cách để giữ thăng bằng cho tinh thần. Tinh thần phải ổn định mới nói đến trẻ, đẹp và vân vân thứ khác được”.
Yoga đều như ăn cơm
Chiều Xuân theo yoga từ nhiều năm nay, thường chị qua trung tâm để lấy khí thế, nhưng vì dịch, chị tập ở nhà.
Để thành thói quen tập yoga mỗi ngày, Chiều Xuân nói rằng chị phải mất một thời gian dài mới thích nghi được, chủ yếu vì lười. Nhưng rồi cứ bỏ bễ là sức khỏe xuống. Vậy là phải tự vực mình dậy. Tập mãi thành quen, thành nghiện. Bây giờ, đến giờ mà chưa tập được thì cứ như người phê thuốc. Yoga cũng là một trong những bí quyết “trẻ mãi không già” của Chiều Xuân.
Bình luận