(VTC News) - NSND Lê Khanh trải lòng về ký ức giai thoại thuở mới yêu, những bức thư tay hơn 30 trang giấy và cách 'giữ lửa' tình yêu qua năm tháng.
‘Khi nhìn người phụ nữ đứng trên sân khấu, người đầu tiên người ta nghĩ đến là người đàn ông đứng sau lưng họ.
Bởi với phụ nữ làm nghệ thuật, để đánh giá tình yêu, thì minh chứng xúc động nhất là người đàn ông của họ hiểu rằng, họ đã lấy một người có thế giới nội tâm sâu thẳm, có tình yêu nghề tha thiết về làm vợ.
Tôi làm nghề đến ngày hôm nay, là nhờ sự hỗ trợ của gia đình phía sau’.
Nhiều người cứ nghĩ, người làm nghệ thuật hẳn mong manh và nhạy cảm, thế nên với họ, giữ lửa tình yêu hẳn không dễ.
Nói điều này với Lê Khanh, chị bật cười rồi nói:
‘Mọi người hay nói những điều lý thuyết, những câu dễ nói, tưởng đó là sự đúc kết sâu sắc lắm nhưng không phải.
Người làm nghệ thuật cũng hay lắm, người ta không đưa ra kết luận gì vội vã, bởi giống như việc khắc họa hình tượng nhân vật, bao giờ cũng cần nhiều chiều chứ không phải một chiều là đủ.
Còn sự nhạy cảm, con người mà, còn hơi thở là phải nhạy cảm, không dễ gì rung động lung tung trừ khi bản thân họ gặp sự thiếu thốn, hụt hẫng, đổ vỡ… những thứ chưa làm cho cuộc sống của họ được bình an, thanh thản.
Người nghệ sỹ tự biết mình nhạy cảm nên họ tỉnh lắm. Họ quen hóa thân, đối diện với nhiều mẫu nhân vật, mà các nhân vật đều tồn tại trong cuộc sống.
Thế nên mỗi mẫu hình đều cực kỳ điển hình cho một số phận, tính cách con người thực ngoài đời, và họ biết sẽ phải làm gì nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó.
Họ chả dại gì sa chân lỡ bước khi họ hiểu bản chất cuộc sống. Tôi tin rằng bên ngoài xã hội còn khủng khiếp hơn nhiều, khi con người ta thiếu thốn, tổn thương, mất mát người ta có xu hướng đi tìm để lấp đầy cái đó.
Có điều, người làm nghệ thuật thiệt thòi ở chỗ họ không có thế giới riêng, như kiểu nhà không có cửa, mở toang cuộc sống của họ ra nên người ta dễ nhìn thấy.
Vậy thì theo bản năng thông thường, càng làm nghề lộ diện càng phải tự bảo vệ và giữ lấy thế giới riêng của mình, trừ khi không thể.’
Có lẽ vì quan niệm đơn giản ấy, mà Lê Khanh giữ được tình yêu trong trẻo thuở ban đầu qua nhiều năm tháng.
‘Hạnh phúc tôi đang có được, đơn giản chỉ vì yêu, vì mình yêu mình phải giữ bằng được. Nhất là những gì mình đang có phải vất vả, chắt chiu lắm mới có được thì càng phải giữ. Thế nên cứ giữ khư khư thôi. (cười)
Nói vui vậy thôi, nhưng thực sự trong tình yêu, lòng tin là điều quan trọng nhất. Với người phụ nữ, chỉ cần tin thôi, thì vất vả đến mấy cũng thành nhẹ nhàng, khó khăn đến mấy cũng đi qua.
Còn với người đàn ông, lòng tin lại càng quan trọng. Bởi yêu người làm nghệ thuật, những người bỏ cửa bỏ nhà hóa thân hết vào ông già bà cả khóc khóc cười cười mua vui cho thiên hạ, mà trước giờ vẫn bị liệt vào hàng ‘xướng ca vô loài’ ấy thì càng phải có lòng tin.’
Ông xã không ghen
Có chứng kiến cảnh Lê Khanh nói sang sảng từ 9h sáng đến 6h chiều, hết giảng dậy đến chỉnh sửa từng vai diễn, mới thấy cái lửa nghề trong chị vẫn còn dữ dội đến nhường nào.
Lâu rồi người ta không thấy NSND Lê Khanh đi đóng phim, chị nói vì công việc ở Nhà hát bận quá, phải lo nguồn kịch bản cho 4 đoàn, rồi đào tạo đội ngũ diễn viên trẻ.
Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng, tối mịt mới về đến nhà, chẳng còn thời gian để đóng phim nữa. Đó là may còn có ông xã đỡ đần bớt công việc gia đình.
‘Nhớ trường quay, nhớ tiếng lách cách máy quay, nhớ bạn diễn, nhớ nghề lắm mà không dứt công việc ra để đi được.’
Nhan sắc trời phú, lại làm nghệ thuật, cứ biền biệt như thế, hóa thân vào hàng trăm nhân vật, từng ấy số phận, với đủ cung bậc cảm xúc yêu ghét giận hờn, vậy mà đến bây giờ, chị tuyệt nhiên chưa một lần khiến ông xã ‘ghen’.
Bởi Lê Khanh vốn là người kín đáo, e ấp, chẳng vai diễn nào của chị lại ‘nóng bỏng’ đến mức để ông xã phải ghen.
Chị vốn cũng là người không thích, và không đồng tình với cách thể hiện tình cảm trong các vai diễn từ trước tới giờ. Bởi đơn giản, chị không thấy đẹp.
‘Không phải mình ngại, mà mình không thấy đẹp, trong khi nghệ thuật bản thân nó đã là cái đẹp. Yêu mà cứ lao vào ôm nhau, hôn nhau luôn thì có gì thú vị?
Cái khán giả cần xem là làm cho họ rung cảm từ cái nhìn đến ánh mắt. Từ cái bồi hồi của bàn tay, tới hành vi, cử chỉ, cảm xúc và con đường ‘lặn lội’ để tiến được tới cái hôn. Nếu quá trình ấy được thực hiện tinh tế cái hôn mới đẹp.
Còn tôi chưa gặp những tình huống như thế để ông xã phải ghen bao giờ’ – Chị cười rồi nói dí dỏm.
Vẫn gương mặt không lưu chút dấu vết thời gian ấy, Lê Khanh của sau 35 năm dưới ánh đèn sân khấu giờ đây là nụ cười viên mãn, với công việc bận rộn nhưng đầy say mê, với tổ ấm bình yên luôn có người đàn ông đứng sau đợi chị trở về, để chị tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật, với nguyên sự háo hức như cô bé 7 tuổi lần đầu ra sân khấu năm nào…
Thuở thư tay 30 trang giấy
Lê Khanh tâm sự, người ta thường nói, phía sau thành công của một con người, luôn là rất nhiều yêu thương, câu ấy đúng với chị.
Để có một NSND Lê Khanh của ngày hôm nay, là những chắt chiu thầm lặng của người đàn ông luôn đứng sau lưng dõi nhìn chị bước đi trên con đường nghệ thuật.
Chị nói về ông xã, đạo diễn Phạm Viết Thanh với ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, sôi nổi yêu thương và đong đầy nhung nhớ, như cái thuở mới biết yêu, mới biết rung động trước những lá thư tay dài hơn 30 trang giấy. Kỷ niệm trong chị còn tươi mới như một giai thoại chưa xa xôi.
NSND Lê Khanh hạnh phúc bên ông xã. |
Bởi với phụ nữ làm nghệ thuật, để đánh giá tình yêu, thì minh chứng xúc động nhất là người đàn ông của họ hiểu rằng, họ đã lấy một người có thế giới nội tâm sâu thẳm, có tình yêu nghề tha thiết về làm vợ.
Tôi làm nghề đến ngày hôm nay, là nhờ sự hỗ trợ của gia đình phía sau’.
Nhiều người cứ nghĩ, người làm nghệ thuật hẳn mong manh và nhạy cảm, thế nên với họ, giữ lửa tình yêu hẳn không dễ.
Nói điều này với Lê Khanh, chị bật cười rồi nói:
‘Mọi người hay nói những điều lý thuyết, những câu dễ nói, tưởng đó là sự đúc kết sâu sắc lắm nhưng không phải.
Người làm nghệ thuật cũng hay lắm, người ta không đưa ra kết luận gì vội vã, bởi giống như việc khắc họa hình tượng nhân vật, bao giờ cũng cần nhiều chiều chứ không phải một chiều là đủ.
Còn sự nhạy cảm, con người mà, còn hơi thở là phải nhạy cảm, không dễ gì rung động lung tung trừ khi bản thân họ gặp sự thiếu thốn, hụt hẫng, đổ vỡ… những thứ chưa làm cho cuộc sống của họ được bình an, thanh thản.
Người nghệ sỹ tự biết mình nhạy cảm nên họ tỉnh lắm. Họ quen hóa thân, đối diện với nhiều mẫu nhân vật, mà các nhân vật đều tồn tại trong cuộc sống.
Thế nên mỗi mẫu hình đều cực kỳ điển hình cho một số phận, tính cách con người thực ngoài đời, và họ biết sẽ phải làm gì nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó.
Người nghệ sỹ, họ tỉnh táo lắm... |
Có điều, người làm nghệ thuật thiệt thòi ở chỗ họ không có thế giới riêng, như kiểu nhà không có cửa, mở toang cuộc sống của họ ra nên người ta dễ nhìn thấy.
Vậy thì theo bản năng thông thường, càng làm nghề lộ diện càng phải tự bảo vệ và giữ lấy thế giới riêng của mình, trừ khi không thể.’
Có lẽ vì quan niệm đơn giản ấy, mà Lê Khanh giữ được tình yêu trong trẻo thuở ban đầu qua nhiều năm tháng.
‘Hạnh phúc tôi đang có được, đơn giản chỉ vì yêu, vì mình yêu mình phải giữ bằng được. Nhất là những gì mình đang có phải vất vả, chắt chiu lắm mới có được thì càng phải giữ. Thế nên cứ giữ khư khư thôi. (cười)
Nói vui vậy thôi, nhưng thực sự trong tình yêu, lòng tin là điều quan trọng nhất. Với người phụ nữ, chỉ cần tin thôi, thì vất vả đến mấy cũng thành nhẹ nhàng, khó khăn đến mấy cũng đi qua.
Còn với người đàn ông, lòng tin lại càng quan trọng. Bởi yêu người làm nghệ thuật, những người bỏ cửa bỏ nhà hóa thân hết vào ông già bà cả khóc khóc cười cười mua vui cho thiên hạ, mà trước giờ vẫn bị liệt vào hàng ‘xướng ca vô loài’ ấy thì càng phải có lòng tin.’
Ông xã không ghen
Có chứng kiến cảnh Lê Khanh nói sang sảng từ 9h sáng đến 6h chiều, hết giảng dậy đến chỉnh sửa từng vai diễn, mới thấy cái lửa nghề trong chị vẫn còn dữ dội đến nhường nào.
Lâu rồi người ta không thấy NSND Lê Khanh đi đóng phim, chị nói vì công việc ở Nhà hát bận quá, phải lo nguồn kịch bản cho 4 đoàn, rồi đào tạo đội ngũ diễn viên trẻ.
Ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng, tối mịt mới về đến nhà, chẳng còn thời gian để đóng phim nữa. Đó là may còn có ông xã đỡ đần bớt công việc gia đình.
‘Nhớ trường quay, nhớ tiếng lách cách máy quay, nhớ bạn diễn, nhớ nghề lắm mà không dứt công việc ra để đi được.’
Lê Khanh và cách giữ lửa tình yêu. |
Bởi Lê Khanh vốn là người kín đáo, e ấp, chẳng vai diễn nào của chị lại ‘nóng bỏng’ đến mức để ông xã phải ghen.
Chị vốn cũng là người không thích, và không đồng tình với cách thể hiện tình cảm trong các vai diễn từ trước tới giờ. Bởi đơn giản, chị không thấy đẹp.
‘Không phải mình ngại, mà mình không thấy đẹp, trong khi nghệ thuật bản thân nó đã là cái đẹp. Yêu mà cứ lao vào ôm nhau, hôn nhau luôn thì có gì thú vị?
Cái khán giả cần xem là làm cho họ rung cảm từ cái nhìn đến ánh mắt. Từ cái bồi hồi của bàn tay, tới hành vi, cử chỉ, cảm xúc và con đường ‘lặn lội’ để tiến được tới cái hôn. Nếu quá trình ấy được thực hiện tinh tế cái hôn mới đẹp.
Còn tôi chưa gặp những tình huống như thế để ông xã phải ghen bao giờ’ – Chị cười rồi nói dí dỏm.
Vẫn gương mặt không lưu chút dấu vết thời gian ấy, Lê Khanh của sau 35 năm dưới ánh đèn sân khấu giờ đây là nụ cười viên mãn, với công việc bận rộn nhưng đầy say mê, với tổ ấm bình yên luôn có người đàn ông đứng sau đợi chị trở về, để chị tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật, với nguyên sự háo hức như cô bé 7 tuổi lần đầu ra sân khấu năm nào…
An Yên
Bình luận