Người Chinchorro là những người săn bắt hái lượm, sống ở cửa sông, bắt cá bằng lưới, giáo, lưỡi câu và dựng những túp lều di động bằng da và xương sư tử biển. Cuộc sống nguyên thuỷ giản đơn của họ không có vật nuôi, đồ gốm, nền nông nghiệp và luyện kim, hoàn toàn đối lập với thuật ướp xác tinh xảo mà họ tạo ra hàng nghìn năm, trước khi nền văn minh Inca thống trị. Tục ướp xác này kéo dài hơn 3.000 năm và trải qua các giai đoạn khác nhau khi xã hội Chinchorro biến mất vào năm 2.000 trước Công nguyên.
Không giống như xác ướp Ai Cập - chỉ những vị vua hay quý tộc mới được ướp xác, người Chinchorro thực hiện nghi thức này cho tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi và địa vị xã hội. Trẻ sơ sinh, các thai nhi, thậm chí cả xác ướp các loài động vật, các loài thú nuôi cũng được "chăm sóc" tỉ mỉ như người trưởng thành.
Kỹ thuật ướp xác của người Chinchorro cổ rất cao. Kỹ thuật khử nước tự nhiên là một trong những phương pháp ướp xác phổ biến của người Chinchorro cổ đại. Tuy nhiên, môi trường khô nóng của sa mạc khô cằn nhất thế giới này mới là tác nhân quan trọng nhất bảo quản được xác ướp. Sự mất nước rất nhanh của các xác chết, cộng với môi trường nhiều natri đã khiến vi khuẩn không thể phát triển. Xác chết nhanh chóng được sấy khô dưới cái nóng 50-60 độ C.
Một xác chết vẫn còn nguyên da, tóc và quần áo được chôn ở sa mạc Atacama. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học, xác chết tự nhiên mất nước kiểu này có thể đã tạo cảm hứng cho người Chichorro cổ đại tích cực ướp xác trong thời kỳ bùng nổ dân số và phát triển văn hóa của người Chichorro cổ xưa hơn cả người Ai Cập cổ đại hàng ngàn năm.
Xác ướp một cậu bé có mặt nạ được chôn trên tấm dệt làm bằng cây lau sậy, nội tạng của xác ướp đã được thay thế bằng đất và phủ lớp tro quặng mangan đen lên trên đỉnh bộ xương. Qua khám phá hóa thạch cây cối ở dãy Andes gần đó, cũng như phóng xạ carbon, nhóm nhà khỏa cổ học cho rằng, thời điểm người Chinchorro thực hành ướp xác khi dân số tăng trong khoảng 7.000 năm trước đây và bắt đầu suy giảm vào 5.000 năm trước.
Xác ướp đang mỉm cười với bộ tóc giả và được phủ bởi lớp tro đen 5.000 năm tuổi. Kỹ thuật ướp xác kiểu này còn kéo dài hơn 2 thiên niên kỷ trong cộng đồng người Chinchorro. Sang năm 2800 trước công nguyên, lớp tro đen được thay thế bằng màu đỏ, có thể do thay đổi về biểu tượng màu sắc hoặc vì quặng mangan đen khó tìm kiếm hơn.
Đây là một khuôn mặt xác ướp được sơn mặt nạ, chứng tỏ cùng với khí hậu khắc nghiệt ở sa mạc Atacama, sự bùng nổ dân số của người Chinchorro từ 7.000 năm trước đã thúc đẩy kỹ thuật ướp xác.
Các xác ướp người lớn và trẻ em được phân cách bởi xương cá voi. Đây có thể là các xác ướp của một gia đình. Theo quan niệm của người Chinchorro, ướp xác để thể hiện sự hiện diện trường tồn của tổ tiên.
Cảnh mô tả người Chinchorro dùng lau sậy, tro dán để gia cố các xương, khớp của người chết và làm da giả bằng vải. Rất có thể người Chinchorro khi chết đi sẽ được đưa tang diễu hành quanh các xác ướp rồi mới được chôn.
Xác ướp một người phụ nữ 2000 năm tuổi có mặt nạ làm từ tấm vải liệm bằng cây lau sậy, dây thừng và da làm từ da một con bồ nông. Người Chinchorro khác với người Ai Cập cổ đại, không chỉ ướp xác cho quý tộc, vua chúa, mà họ ướp xác cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác hay địa vị.
Một xác ướp trẻ em Chinchorro được dán mặt nạ trên đỉnh hộp sọ. Theo các nhà nghiên cứu, xác ướp ở Chinchorro và Bắc Phi có thể có cùng cảm hứng từ việc bảo quan thi thể trong điều kiện sa mạc. Sự trùng hợp này có thể là ngẫu nhiên đều dựa vào môi trường sa mạc.
Đối với người Chinchorro, trẻ em được gắn vào khung gỗ đeo lên lưng cha mẹ chúng khi sống cũng khi chết. Đây là hình ảnh chân xác ướp của một trẻ em 5.000 năm tuổi được đóng trên khung gỗ để đeo lên lưng cha mẹ chúng khi chết.
Nguồn: Thiếu niên/Nationalgeographic
Bình luận