Cứ mỗi độ cuối thu, 'một góc nhỏ Liên bang Xô Viết ở Hà Nội' - nhà hàng Bud'mo nơi góc phố Tô Ngọc Vân nồng nàn hoa sữa lại vang lên giai điệu quen thuộc về nước Nga yêu thương, của những người đã gửi lại những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi nơi xứ sở bạch dương sương trắng nắng tràn. Thiếu sao được cây đàn phong cầm (accordeon) trong mỗi dịp kỷ niệm thế này
Có người đã đi qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, có người tuổi trẻ vừa mới bước ngang khung cửa, nhưng ánh mắt ai cũng rưng rưng nhung nhớ khi những kỷ niệm thuở nào vọng về trong ký ức.
Họ lại cùng khoác vai nhau, hát Thời thanh niên sôi nổi, hát Nước Nga Tổ quốc tôi, Sibiria nở hoa, Chiều hải cảng, Giờ này anh ở đâu hỡi người bạn cũ cùng trung đoàn, Trận đánh cuối cùng…như những tháng ngày đi giữa Maxcova tuyết phủ hay tắm mình trong mùa thu vàng đẹp như tranh vẽ.
Đã 9 năm trôi qua, cuối độ hoa sữa nào cũng như lần đầu tiên gặp gỡ, dù là nhà báo, bác sỹ, người lính hay nghệ sỹ… họ gặp nhau, vẫn nguyên sự háo hức, chờ mong, ôm chầm lấy nhau, say sưa hát vang và lưu luyến.
Xúc động sau nhiều ngày tháng gặp lại. Ảnh: Duy Thành |
Bắt đầu tình cờ từ một cuộc gặp gỡ của những người từng học tập ở Liên bang Xô Viết trong những ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga 9 năm trước, cuộc gặp mặt của nhóm những người yêu nước Nga nồng nàn đã được tổ chức hàng năm mỗi dịp Cách mạng tháng Mười Nga từ ngày đó.
Đại tá Lê Đăng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, người đã dốc lòng dốc sức đồng hành cùng cuộc hội ngộ ấm áp này suốt chặng đường 9 năm ấy vẫn không nguôi trăn trở.
Đại tá Lê Đăng Dũng luôn là một trong những người thắp lửa của cuộc gặp tràn đầy ký ức về nước Nga Xô Viết. Ảnh: Duy Thành |
Để lại tuổi trẻ sôi nổi ở trường đại học thông tin liên lạc tại thành phố quê hương của V.I.Lenin Ulyanovsk, anh luôn đau đáu về những kỷ niệm ở nước Nga Xô Viết.
Cho nên anh luôn là một trong những người truyền cảm hứng nhiệt tình nhất trong những buổi kỷ niệm hàng năm thế này.
Dường như, không có ai đã từng gửi lại một phần cuộc đời mình nơi nước Nga xa xôi mà không yêu đất nước và tâm hồn nơi mảnh đất này. Bởi sự đôn hậu và chân tình quá đỗi của con người Nga, tính cách Nga.
Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang, người vừa đặt chân về Hà Nội sau chuyến công tác vội vã chạy đến, vẫn như cái ngày dân tộc Nga đã nuôi dưỡng một tâm hồn thơ.
Được đào tạo tại Đại học thông tin liên lạc Ulyanovsk cùng lứa với những đồng đội giờ là những nhà chiến lược, doanh nhân tầm cỡ quốc tế: Phó Tổng Giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng, Tống Viết Trung, Lê Đăng Dũng…, ai biết được anh trở thành nhà thơ nổi tiếng như bây giờ. Anh rưng rưng xúc động:
Ở Việt Nam chúng tôi là những mảnh vỡ cuối cùng của Liên bang Xô viết
Và đêm nay ngồi nhớ tuổi xuân mình
Chúng tôi hát nhưng như đang khóc
Bởi chúng tôi là những kẻ chung tình...
Xúc động lắm, nhớ nhung da diết lắm, lời thơ nào diễn tả hết yêu thương gửi lại suốt tháng năm tuổi xuân…
Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang (phải) nồng nàn trong những giai điệu Nga cùng cây đại thụ cờ vua Việt Nam Lương Trọng Minh. Ảnh: Duy Thành |
Anh hát bằng tiếng Nga, hát bằng tiếng Việt trên nền nhạc Nga, ngôn ngữ của hai dân tộc hòa quyện gắn bó, như hai quê hương đã máu thịt trong anh.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam - Vũ Xuân Hồng, nói tiếng Nga giống hệt người Matxcơva, say sưa, nồng nàn với giai điệu Kalinka, Cây thùy dương…
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam- Vũ Xuân Hồng (phải) hát 'Nước Nga Tổ quốc tôi' cùng NSƯT Ngọc Khang.Ảnh: Duy Thành |
Những câu chuyện về một thời ăn bánh mì đen, ăn mỡ muối, uống món rượu ớt cay nồng lại trở về như mới hôm qua.
Ai quên được những mùa đông tuyết phủ ngồi trong căn phòng ký túc, cùng nấu món súp củ cải đỏ ấm nồng, làm sao thôi nhung nhớ những cánh đồng Nga trải dài bất tận, đẹp như Mùa thu vàng của Levitan…Tháng năm ấy, tuổi xuân ấy, biết khi nào trở lại…
Những mái đầu còn xanh kề bên mái đầu đã ngả bạc, những câu chuyện thuở nào nối dài nỗi thương nhớ. Nước Nga rộng lớn, dân tộc Nga vĩ đại, tính cách Nga chân thành đôn hậu vẫn hiện diện trong lòng những người đã trở về, dù thời gian đã dần xa những tháng năm tuổi trẻ…
Thùy Linh
Bình luận