"Bi kịch chưa có hồi kết"
Nhà báo/nhà thơ Nguyễn Phong Việt đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khi chia sẻ câu chuyện “Nỗi buồn mang tên… phim truyền hình”. Cụ thể, khi vô tình mở TV và lướt qua xem một tập phim truyền hình, dù chỉ khoảng 20 phút ngắn ngủi nhưng đã mang đến cho anh nhiều suy ngẫm.
“Phim truyền hình hiện tại vì thế mà trở nên lửng lơ con cá vàng. Nhân tố mới không có, còn những gương mặt cũ đã quá nhàm chán. Mọi thứ đều đang ở tình huống cực kỳ tạm bợ. Làn sóng rầm rộ của web drama cũng đẩy mọi thứ càng đến chỗ bi kịch.
Xu hướng nhiều diễn viên có thực lực thật sự đang chuyển hướng qua Web Drama như một mảnh mất màu mỡ khác mà ở đó chất lượng phim tốt, tiền cát-xê cao, khả năng nổi tiếng thông qua truyền thông nhanh chóng… Và, bi kịch của phim truyền hình vì thế vẫn chưa có hồi kết…”, Nguyễn Phong Việt tâm sự.
Ca sĩ Phạm Hồng Phước đồng tình: “Em nghĩ trước khi nói đến những vấn đề lớn lao mà có thể người ngoài chắc không rõ, người trong nghề như anh em mình cũng hiểu đôi ba phần như: kinh phí, sản xuất, đạo diễn, diễn viên, tâm - không tâm, hot - không hot, có đang xu hướng không hoặc những câu chuyện chọn mặt gửi ‘niềm tin’ sau hậu trường...
Vấn đề em nghĩ nên quan tâm đầu tiên là thoát khỏi tư duy cũ, bắt đầu trước tiên từ cách xây dựng nội dung kịch bản, tính cách nhân vật... Thật sự chán khi xem phim mà có thể đoán được tình tiết, thoại thì học thuộc lòng và phát ra một cách rất ư chán nản từ một nhân vật được xem là ‘thông minh’ trong phim...”.
Trong khi đó Nhan Phúc Vinh – gương mặt vừa giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 cũng không ngần ngại bày tỏ: “Thực ra truyền hình thoái trào do YouTube đã nổ ra ở các nước lâu rồi, ở mình chậm hơn người ta thôi chứ cũng chẳng phải do nở rộ web drama đâu”.
Đáp lời Nhan Phúc Vinh, Nguyễn Phong Việt chia sẻ: “Anh lại nghĩ còn nằm ở chất lượng, em có để ý các series của Mỹ và Hàn vẫn trụ lại rất tốt trên truyền hình trả tiền không? Có cảm giác người Việt trong trường hợp này cũng cả thèm chóng chán. Khi có Web Drama họ cũng dần rời truyền hình truyền thống”.
Tiếp đến, Nha Phúc Vinh cũng nói thêm, chất lượng nằm ở việc mức đầu tư có lớn hay không. Mức độ đầu tư cho mảng truyền hình thấp hơn so với điện ảnh và thị trường Việt Nam không thể bì được với với nước ngoài nên khó có thể so sánh. “Ở mình làm việc gì mà bản thân thấy vui thì chắc cũng đã phần nào cũng cảm thấy đủ” – anh nói.
Nhàm chán vì thiếu nhân tố mới
Thực chất, câu chuyện nhà thơ Nguyễn Phong Việt đưa ra không sai mà trái lại còn rất thực tế giữa bối cảnh phim truyền hình Việt Nam đang chững lại. Năm 2018, chỉ có vài bộ phim đạt được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Nhà ông Hoàng có ma, Duyên định kim tiền, Quỳnh búp bê… số còn lại dường như rất mờ nhạt.
Như Phạm Hồng Phước nói, ngoài kinh phí, sản xuất, đạo diễn, diễn viên… vấn đề quan trọng nhất là thoát khỏi tư duy cũ, xây dựng nội dung kịch bản, tính cách nhân vật... thật rõ nét, giống như cách Web Drama đang đi.
Nhưng phim truyền hình vẫn là một thị trường màu mỡ và có thể phát triển mạnh trong thời gian tới nếu biết nhìn nhận đúng hướng. Rõ ràng, kịch bản hấp dẫn và đạo diễn giỏi là mấu chốt giúp phim truyền hình ghi điểm, nếu không muốn tiếp tục bị vượt mặt.
Nhìn sang thị trường phim truyền hình Hàn Quốc và Trung Quốc, có quá nhiều bộ phim gây tiếng vang, thậm chí sức nóng lan sang đến các nước khác (trong đó có Việt Nam). Diên hy công lược là ví dụ điển hình của phim truyền hình trong năm 2018 khi sức hút không thể bàn cãi, đủ sức nâng các diễn viên (từ gạo cội tới non trẻ) vụt sáng thành sao hạng A.
Đặc biệt, có những thời điểm phim truyền hình Việt trở nên nhàm chán vì quá thiếu nhân tố mới. Không phải vì không có diễn viên trẻ đủ tầm mà do nhà sản xuất muốn tìm một phương án an toàn, “chọn mặt gửi vàng” cho những gương mặt gạo cội để “câu rating” (lượt xem).
Đến năm 2018, một loạt nhân tố mới ở lĩnh vực phim truyền hình xuất hiện, có thể kể ra vài cái tên ghi được dấu ấn, được đánh giá cao và phủ sóng tốt như Gin Tuấn Kiệt, Thuý Ngân, Tuấn Trần… - thế hệ kế tiếp phủ sóng phim truyền hình và có thể song song với phim điện ảnh.
Bình luận