Cập nhật lúc 03:39 PM ngày 22/05/2026

Nguyên Thứ trưởng Nội vụ: Từ 89.574 thôn, tổ dân phố nên giảm còn khoảng 30.000

(VTC News) -

Với 89.574 thôn, tổ dân phố trên cả nước, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất sắp xếp theo hướng giảm còn 1/3, tương đương còn khoảng 30.000.

Việc sắp xếp lại 89.574 thôn, tổ dân phố trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút khi Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án tổng thể trước ngày 10/6 và hoàn tất quá trình triển khai trước ngày 30/6. Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc hệ thống quản trị địa phương sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai trên toàn quốc.

Bộ Nội vụ cũng vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền.

Nguyên Thứ trưởng Nội vụ: Từ 89.574 thôn, tổ dân phố nên giảm còn khoảng 30.000 - 1

Giảm đầu mối nhưng phải giữ ổn định cộng đồng

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền là phù hợp với yêu cầu quản lý sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, riêng Hà Nội và TP.HCM, dự thảo đề xuất thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên; các vùng như Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có tiêu chí riêng phù hợp đặc điểm dân cư.

"Việc phân loại như vậy phản ánh tương đối sát thực tiễn quản lý hiện nay, nhất là sau khi các đơn vị hành chính cấp xã được mở rộng quy mô đáng kể", ông Dĩnh nói.

TS Dĩnh nhận định, với gần 90.000 thôn, tổ dân phố hiện nay, sau sắp xếp nên giảm mạnh để bảo đảm tinh gọn bộ máy, thuận lợi cho công tác quản lý ở cơ sở.

"Tôi cho rằng nên giảm còn khoảng 1/3 so với hiện nay, nghĩa là còn khoảng 30.000 thôn, tổ dân phố trên cả nước", nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề xuất.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Dĩnh lưu ý đây là lĩnh vực "rất đặc thù", không thể áp dụng tư duy sáp nhập cơ học.

ong nguyen tien dinh.jpg

ong nguyen tien dinh.jpg

Từ số lượng gần 90.000 nên giảm còn khoảng 1/3, nghĩa là còn khoảng 30.000 thôn, tổ dân phố trên cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh

Ông nhận định, ở khu vực đô thị, việc sáp nhập tổ dân phố tương đối thuận lợi do dân cư tập trung, khoảng cách địa lý nhỏ và mức độ đồng nhất xã hội cao hơn. Nhưng ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì câu chuyện phức tạp hơn nhiều.

"Các thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, sóc… không chỉ là đơn vị quản lý dân cư mà còn là không gian văn hóa cộng đồng. Có nơi khoảng cách giữa các thôn cách nhau hàng kilomet. Có nơi trong cùng một xã nhưng giọng nói, phong tục, tín ngưỡng đã khác nhau", nguyên Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh phân tích.

Thêm vào đó, nhiều làng hiện vẫn duy trì đình làng riêng, lễ hội riêng, tục lệ riêng, thờ Thành hoàng làng riêng. Nếu chỉ căn cứ số hộ để sáp nhập thì rất dễ tạo ra những xung đột âm thầm trong cộng đồng dân cư.

Khẳng định quy định quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố là cần thiết, song ông Nguyễn Tiến Dĩnh lưu ý, trong điều kiện tự nhiên cách xa nhau, văn hóa truyền thống khác biệt thì không nhất thiết phải sáp nhập theo kiểu cơ học.

"Mục tiêu lớn nhất của cuộc sắp xếp lần này không phải chỉ là giảm số lượng đầu mối, mà là tạo ra sự ổn định và đồng thuận xã hội ở các cộng đồng dân cư mới. Nếu chỉ đạt được quy mô mà nảy sinh mâu thuẫn giữa các thôn cũ, khác biệt về nếp sống, văn hóa thì sẽ rất phức tạp", ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh.

Ở góc độ nghiên cứu quản trị địa phương, TS Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng việc khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố là bước đi tất yếu để đồng bộ hệ thống quản trị cơ sở với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông, nếu tiếp tục duy trì số lượng lớn thôn, tổ dân phố như hiện nay thì bộ máy ở cấp xã sẽ rất cồng kềnh, nhân sự đông và khó đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Văn Đáng cho rằng yếu tố quyết định thành công của cuộc sắp xếp không nằm ở các con số hành chính, mà ở mức độ đồng thuận của người dân.

Vị chuyên gia đặc biệt lưu ý việc lấy ý kiến Nhân dân không được làm hình thức, bởi nếu chỉ tổ chức các hội nghị mang tính đại diện, lấy ý kiến theo thủ tục thì khó phản ánh hết những băn khoăn thực tế trong cộng đồng.

"Ở cấp độ cơ sở, tôi rất coi trọng việc từng cán bộ được phân công phải trực tiếp xuống địa bàn, tương tác với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng nhóm dân cư. Từ đó có thể tổng hợp được những vấn đề và từ đó tìm cách để giải quyết nó hợp lý nhất", ông Nguyễn Văn Đáng nhấn mạnh.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tỉnh đến năm 2025, cả nước có 89.574 thôn, tổ dân phố.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tỉnh đến năm 2025, cả nước có 89.574 thôn, tổ dân phố.

Trưởng thôn gánh vai trò "đứng mũi chịu sào" ở cơ sở

Một vấn đề khác được nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đặc biệt quan tâm là đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Theo ông, khi nhiều thôn được hợp nhất, quy mô địa bàn lớn hơn, tính chất dân cư phức tạp hơn thì yêu cầu đối với cán bộ cơ sở cũng hoàn toàn khác trước.

"Sáp nhập 3 thôn thành 1 thì mỗi thôn vẫn có đình làng riêng, phong tục riêng. Nếu cán bộ không có năng lực, không có phương pháp làm việc tốt thì khó đáp ứng yêu cầu", TS Dĩnh nói và lưu ý cùng với tinh gọn đầu mối, cần đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu quản trị mới.

Ở góc nhìn khác, ThS Chính sách công Nguyễn Tuấn Anh cho rằng sau sắp xếp, vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố sẽ thay đổi rất lớn.

"Khi quy mô địa bàn lớn hơn, dân số đông hơn, vấn đề phát sinh đa dạng hơn thì trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không còn chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin hay tổ chức họp hành mang tính phong trào", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, vị trí này sẽ dần chuyển sang tính chất "quản trị cộng đồng", đòi hỏi không chỉ kỹ năng vận động quần chúng mà còn phải có năng lực xử lý nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở. "Họ phải thực sự là người đứng mũi chịu sào ở cơ sở, nắm dân, gần dân và kết nối với chính quyền cấp xã", ông nói.

ths nguyen tuan anh.jpg

ths nguyen tuan anh.jpg

Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối, mà còn là cơ hội để nhìn lại và nâng tầm vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

ThS Nguyễn Tuấn Anh

Ông Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố thời gian tới sẽ phải tham gia nhiều công việc phức tạp hơn như hòa giải mâu thuẫn, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý cư trú, tiếp nhận phản ánh của người dân hay hỗ trợ triển khai các chủ trương, chính sách mới.

"Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối, mà còn là cơ hội để nhìn lại và nâng tầm vai trò của đội ngũ gần dân nhất", ông Tuấn Anh nói.

Tuy nhiên, để đội ngũ này yên tâm công tác, theo chuyên gia, chính sách cần được thiết kế theo hướng thực chất, không cào bằng.

Ông cho rằng cần phân loại theo đặc thù địa bàn. Những nơi đông dân, phức tạp, áp lực công việc lớn cần có mức hỗ trợ khác với khu vực quy mô nhỏ, ít phát sinh vấn đề.

"Chính sách tốt là chính sách khiến người làm ở cơ sở cảm thấy công sức của mình được ghi nhận, được tôn trọng và có ý nghĩa. Khi đó họ mới thực sự toàn tâm với công việc", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Sau nhiều cuộc sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, lần cải tổ này đang đi sâu tới tận cộng đồng dân cư - nơi gần dân nhất và cũng nhạy cảm nhất của hệ thống quản trị.

Thôn, tổ dân phố không chỉ là đơn vị tự quản, mà còn là cấu trúc xã hội - văn hóa đã tồn tại bền vững trong đời sống người Việt qua nhiều thế hệ. Thành công của cuộc sắp xếp vì thế sẽ không chỉ được đo bằng số đầu mối giảm đi, mà còn ở việc các cộng đồng mới có thực sự ổn định, đồng thuận và vận hành hiệu quả hay không.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới