Đây là lần thứ hai tôi gặp Nguyễn Tuấn. Lần thứ nhất là để viết chân dung về anh - một người làm ký sự pháp đình. Còn lần này, anh trải lòng với tôi về những nhân vật đã khiến anh day dứt, ám ảnh trong suốt cuộc đời làm báo, về tính cách và số phận của “họ” - những kẻ tử tù…
Thú thật, lần nào gặp tôi cũng thấy anh mang một điều gì đó rất tâm trạng trong lòng…
Thật vậy sao? Có lẽ tôi bị ám ảnh…
Ám ảnh?
Phải, những người tử tù khiến tôi ám ảnh. Con người bình thường vốn đã bé nhỏ, đứng trước cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, thậm chí bằng phút họ lại càng trở nên bé nhỏ hơn. Khi họ bắt đầu biết yêu và trân trọng cuộc sống thì mọi thứ đã quá muộn… Tôi không thể quên được hình ảnh của họ trong những khoảnh khắc cuối cùng ấy và luôn bị day dứt về số phận của họ…
Anh cũng tin con người có số phận?
Tin chứ! Bạn có nghĩ khởi đầu sự sống của con người ở cuộc đời này là số phận của họ không? Không ai muốn lao đầu vào chông gai, bấp bênh, ai cũng muốn được sinh ra trong nhung gấm, lụa là… nhưng chẳng ai chọn được nơi sinh hay chọn được bố mẹ cho mình. Đó là số phận của họ.
Tất nhiên. Tôi chỉ nói con người có số phận thôi, còn việc thay đổi nó như thế nào, tốt lên hay xấu đi là do tính cách. “Gieo tính cách, gặt số phận”, tôi rất tin vào câu nói đó.
Tôi nghĩ tính cách là thiên bẩm. Người ta vẫn nói “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” mà…
Câu này tôi nghĩ phải hiểu theo cả hai nghĩa “đen” và “ẩn dụ”, “duy tâm” và “thực tế”. Đúng, tính cách là thiên bẩm của mỗi người bởi khi sinh ra họ đã có “tư duy” và “khối óc” của một cá thể khác biệt. Tuy nhiên, “trời” ở đây cũng phải hiểu theo nghĩa rộng ra là môi trường sống, là những ảnh hưởng xã hội, nền tảng giáo dục… tác động lên con người ấy và làm họ thay đổi.
Người ta vẫn ví con người giống như những tờ giấy trắng, còn cuộc sống là những mảng màu tối, sáng, xanh, đỏ… vẽ lên tờ giấy ấy.
Nói như anh thì những người tử tù thường được sinh ra từ những mảng màu tối sẫm của cuộc sống?
Không phải tất cả nhưng đa phần là như vậy. Rất nhiều người đến bây giờ vẫn còn nhớ vụ án của Khánh trắng. Hắn là kẻ điển hình của một con người được sinh ra và lớn lên trong sự xô bồ, phức tạp ấy. Bố là người phóng túng trăng hoa, mẹ chỉ là hàng thê thiếp trong nhà. Sống trong cảnh “năm cha ba mẹ”, Khánh gần như không nhận được sự quan tâm hay giáo dục của gia đình. Từ nhỏ hắn đã bộc lộ tính côn đồ, hung hãn. Tính cách ấy dần dần lớn lên theo từng ngày, nó đẩy Khánh trắng đến sự ảo tưởng về quyền lực và khả năng của bản thân, rồi dấn sâu hơn vào tội ác, và cuối cùng là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Một điều đáng để bận tâm là có đến 80% tội phạm của những vụ trọng án ở Hà Nội lại là người ngoại tỉnh, có cuộc sống khó khăn, môi trường sống phức tạp, không được quan tâm giáo dục đầy đủ… Tôi vẫn thường ví họ giống như những con thiêu thân bay về thành phố. Bị lóa mắt trước những ánh sáng đèn nhưng chỉ biết lao vào đó chứ không biết cách để tự mình tỏa sáng. Họ thích cuộc sống xa hoa chốn thành thị nhưng lại làm những việc phạm pháp để thỏa mãn nhu cầu vật chất một cách nhanh nhất.
Nhưng những vùng nông thôn khó khăn xa xôi cũng là cái nôi sản sinh ra rất nhiều những thủ khoa đại học, những người thành đạt trong xã hội?
Đúng vậy. Thủ khoa đại học là người thành phố ít lắm. Trẻ con thành phố chưa đói bố mẹ đã cho ăn, chưa rét bố mẹ đã rét hộ rồi… Điều đó khiến con người ta thụ động, không có ý chí phấn đấu. Chỉ có những đứa trẻ sinh ra trong khó khăn, khát khao thay đổi số phận mới biết vươn lên bằng nghị lực lớn nhất để thực hiện ước mơ của mình.
Cái khác giữa những thủ khoa với những tên tội phạm là nền tảng giáo dục của gia đình và môi trường sống của họ. Sẽ khó để họ trở thành người xấu khi xung quanh họ toàn người tốt, khi bố mẹ họ đều là những người chất phác, lương thiện. Mà điều khác biệt nữa chính là cái phần “duy tâm” trong câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính” mà bạn vừa nhắc đến. Họ có tư duy và khối óc khác nhau, cách ứng xử với những biến cố khác nhau, nên dù họ có cùng một xuất phát điểm thì có thể họ sẽ lựa chọn những con đường khác nhau. Thế tôi mới nói tính cách là sự tổng hòa giữa thiên bẩm và hoàn cảnh sống. Sự “thiên bẩm” là cơ bản, nhưng hoàn cảnh sống sẽ tác động và thay đổi nó theo chiều hướng xấu đi hoặc tốt lên. Giống như giấy trắng cũng có nhiều loại giấy trắng với chất liệu khác nhau, không phải loại màu nào vẽ lên cũng ăn màu.
Nhiều kẻ tử tù có xuất phát điểm rất tốt… Nếu vụ án không xảy ra có lẽ người ta chẳng bao giờ nghĩ một người như thế có thể giết người?
Tôi nói rồi đấy, con người sinh ra đã có một phần tính cách thiên bẩm. Không phải ai cũng có thể giết người được đâu, dù họ có bị kích động đến mấy. Trong mỗi kẻ sát nhân đều có một dòng máu lạnh tiềm ẩn. Nếu hoàn cảnh sống không tốt, dòng máu ấy sẽ có điều kiện phát huy và chảy ngày càng mạnh mẽ. Nhưng nếu sống trong một môi trường đầy tình yêu thương, được giáo dục tốt, có thể nó sẽ ấm dần lên hoặc mãi ngủ yên.
Rất nhiều kẻ tử tù, trước khi vụ án xảy ra không ai nghĩ một con người như thế lại có thể giết người. Như Nguyễn Đức Nghĩa chẳng hạn. Đó là một kẻ có đầy đủ những tư chất để trở thành người tốt. Gia đình cơ bản, bố mẹ yêu thương, giáo dục đến nơi đến chốn, chị gái cũng học đại học, có công ăn việc làm ổn định. Bản thân Nghĩa cũng từng học giỏi, làm lớp trưởng, năng nổ với các hoạt động xã hội… Ngày gặp Nghĩa, chính tôi cũng rất ngạc nhiên trước những hành động dù rất nhỏ của kẻ tử tù này. Khi bị dẫn giải, cán bộ có đưa Nghĩa một chai nước. Những tên tội phạm khác có thể ngửa cổ tu ngay. Nhưng Nghĩa cầm chai nước ở tay, đến khi cuộc nói chuyện gần kết thúc mới xin phép uống nước và uống từng ngụm rất từ tốn. Khi mồ hôi hắn vã ra, tôi nhét vào túi áo hắn xấp giấy ăn gấp vội. Hắn lại mở ra, gấp phẳng phiu từng tờ một rồi mới cất đi. Nghĩa cũng có một giọng nói rất dễ chịu, trầm, ấm và chậm rãi. Một người như thế cuộc sống ngoài đời chắc hẳn phải rất chỉn chu và phải được giáo dục một cách cẩn thận, tử tế. Vậy mà khi xa vòng tay gia đình, chỉ vì những ham hố xa hoa mà hắn rơi vào vòng lao lý và giết người… Nếu không lên Hà Nội học, nếu không xa gia đình, nếu không gặp gỡ bạn bè rồi sa lầy vào ăn chơi, có lẽ dòng máu lạnh trong hắn sẽ không bao giờ có cơ hội để trỗi dậy…
Anh thấy tiếc cho hắn?
Đúng vậy. Tôi thường cố quên đi những nhân vật có số phận đặc biệt của mình sau mỗi bài viết. Nhưng rất khó để từ bỏ được hình ảnh của Nghĩa trong đầu.
Nếu cho hắn một cơ hội thì sao?
Tội ác của hắn quá lớn. Pháp luật không thể dung thứ. Sẽ không thể có một cơ hội nào khác…
Vậy hành động của những tên giết người là kết quả của một chuỗi những hành động, thói quen, tính cách hay chỉ là một phút giây bột phát?
Không có bột phát đâu, trừ khi là những cuộc ẩu đả, xô xát tức thời. Trước khi thực hiện tội ác, tội nhân đã có kế hoạch rõ ràng, chỉ là những người xung quanh không để ý thôi. Nghĩa cũng đã lên một kế hoạch rất chi tiết cho việc giết người của mình. Từ chỗ để hung khí, gọi nạn nhân đến, giết và phi tang… Việc giết người của Nghĩa cũng nảy sinh trong tư tưởng của hắn không phải ngay tức khắc mà là kết quả của một quá trình ăn chơi, sa đọa lâu dài. Sự sa lầy kết hợp với dòng máu lạnh tiềm tàng sẵn có đã dẫn đến hành động phạm tội của hắn.
Có thể phát hiện một người tiềm tàng dòng máu sát nhân thông qua những hành động hay tính cách của họ không?
Nếu có thể nhận ra chắc sẽ chẳng có tội phạm nào trên đời đâu… Thường khi hành vi phạm tội xảy ra rồi người ta mới bắt đầu nghĩ và liên hệ tới những hành động của con người đó. Lúc ấy họ mới nhận ra nó có gì đó không bình thường.
Nếu không rơi vào những hoàn cảnh khiến dòng máu lạnh của những kẻ tử tù trỗi dậy, rất có thể họ sẽ không phải nhận một kết cục bi thảm như thế. Suy cho cùng, anh có nghĩ rằng rơi vào hoàn cảnh bị kích thích phạm tội là số phận của họ? Giá như tên Nghĩa không lên Hà Nội, không gặp nạn nhân… thì số phận của hắn đã khác?
Trong pháp lý không có sự suy diễn. Khi sự việc xảy ra phải nhìn thẳng vào sự việc và đánh giá đúng bản chất chứ không được đặt chữ “nếu” quá nhiều. Bởi nếu suy diễn thì sẽ chẳng có ai phạm tội cả…
Pháp luật không suy diễn, nhưng anh là con người, anh có thể suy diễn. Anh có nghĩ đó là số phận của họ?
Tôi vẫn nói con người có số phận mà.
Anh làm tôi hoang mang quá. Vậy tính cách quyết định số phận hay số phận quyết định tính cách?
Tính cách thay đổi số phận.
Nếu tính cách của những kẻ tử tù khác đi liệu số phận họ có thay đổi?
Đương nhiên. Nhưng tính cách không phải là cái dễ thay đổi đâu. Quan trọng nhất vẫn là làm sao để ru ngủ được “những dòng máu lạnh” tiềm tàng trong con người họ. Nếu sống trong một môi trường tốt, được giáo dục tốt họ sẽ tỉnh táo hơn, sẽ đủ sức mạnh ý chí để vượt qua được những cạm bẫy của cuộc sống. Họ sẽ được thức dậy với bình minh thay vì phải trả một cái giá quá đắt…Tiến Toàn - Ảnh: Mai Châm


Bình luận