Lần hiếm hoi thế giới bóng đá chứng kiến Sir Alex Ferguson run rẩy, ấy là khi Man Utd bất lực trong thế trận rượt đuổi trước Barcelona ở trận chung kết Champions League 2010-2011. Cả thế giới nhìn vào đôi bàn tay run run của Sir Alex, để thấy Quỷ đỏ dù có những cá nhân xuất sắc, vẫn bé nhỏ thế nào nếu so với Barcelona hùng mạnh.
“Trong suốt chặng đường làm HLV, đây là đội bóng giỏi nhất mà tôi phải đối đầu...Tất cả mọi người đều thấy điều đó và tôi chấp nhận điều đó. Thật không dễ dàng gì khi bạn bị thua trong thế trận đó và có thể nghĩ điều gì khác ngoài việc chấp nhận.
Thực sự thì chưa có đội bóng nào khiến chúng tôi phải thất bại như vậy. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời của họ. Họ xứng đáng bởi họ đã thi đấu với một chiến thuật đúng đắn và cống hiến hết mình cho bóng đá”, Sir Alex phát biểu sau trận đấu.
Nếu cần thêm chứng nhân lịch sử cho trận cầu này, chắc chắn Ole Gunnar Solskjaer nên hỏi Michael Carrick. Barcelona của Pep Guardiola thực sự đã bóp nghẹt MU và khiến cho Quỷ đỏ không còn là chính mình. MU bị "thôi miên" trên sân Wembley và chấp nhận thất bại.
Barcelona 8 năm qua vẫn là một tập thể đáng sợ. Họ sở hữu lối đá tấn công quyến rũ, dù Tiqui taca buộc phải có những biến thể theo thời gian. Nhưng MU thăng trầm hơn rất nhiều. Họ không còn là nhà vô địch Premier League và quên mất thói quen chiến thắng suốt 6 năm qua. Sir Alex Ferguson rời cabin huấn luyện. Đội bóng qua tay của David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và hiện tại là Ole Gunnar Solskjaer nhưng vẫn chưa thể tái tạo vị thế nhà vô địch thuở nào.
Trận thắng 3-1 trước PSG tại vòng 1/8 Champions League chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong thời kỳ đen tối của MU. Và khi ngọn lửa được nhen nhóm lên với hy vọng phục hưng một đế chế, nó lại gặp ngay một cơn gió mạnh mang tên Barcelona.
8 năm sau, Barcelona thắng MU thì họ vẫn chưa chắc vô địch Champions League (mới là trận đấu ở vòng Tứ kết). Nhưng nếu MU tiếp tục thua trận, tham vọng phục hưng đế chế Quỷ đỏ của họ sẽ gặp vấn đề.
Với Ole Gunnar Solskjaer, hợp đồng chính thức với ông vẫn chưa tới và nếu trong trường hợp MU vượt qua được ngọn núi Barcelona, chắc chắn sẽ không có một chút nghi ngờ nào dành cho vị trí của ông nữa. Nhưng xa hơn, khi đôi bàn tay của Sir Alex thôi run rẩy, các cổ động viên áo đỏ chờ mong đôi bờ vai vững chãi của Solskiaer vững chãi sẽ là điểm tựa vững chắc cho khởi nguồn hành trình bắt đầu thành công mới ở thánh đường Old Trafford.
Bình luận