Mạng lưới tên lửa chống hạm
Việc Lầu Năm Góc hé lộ cách Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) dự kiến sử dụng đồng thời tên lửa, năng lực chống không gian và chiến tranh mạng để đối phó các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, đã khiến giới phân tích đặc biệt chú ý tới kho vũ khí đạn đạo chống hạm của Bắc Kinh.
Một bản báo cáo mật bị rò rỉ, dựa trên nhiều kịch bản mô phỏng kết luận rằng, trong không ít tình huống, lực lượng Trung Quốc có khả năng đánh chìm cả những siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford mới nhất của Mỹ cùng đội hộ tống.
Báo cáo này nhấn mạnh hai yếu tố then chốt: các loại tên lửa “giá rẻ” dùng để bào mòn kho tên lửa phòng thủ hạn chế của hạm đội Mỹ và các vũ khí siêu vượt âm có khả năng xuyên thủng mọi nỗ lực đánh chặn hiện nay. Năm hệ thống tên lửa nguy hiểm nhất dưới đây phần nào cho thấy thách thức ngày càng lớn với hải quân Mỹ và đồng minh tại Thái Bình Dương.

Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh Military Watch
DF-27 - tham vọng vươn tới giữa Thái Bình Dương
DF-27 được xem là tên lửa chống hạm có tầm bắn xa nhất từng được phát triển, dù việc nó vắng mặt trong lễ duyệt binh chiến thắng ngày 3/9 cho thấy hệ thống này có thể chưa chính thức vào biên chế.
Các đánh giá cho rằng DF-27 đạt tầm 5.000-8.000 km và được thiết kế để tấn công tàu chiến bằng phương tiện lướt siêu vượt âm. Với vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này, DF-27 nhiều khả năng sẽ là một vũ khí đặc biệt đáng gờm, nhất là khi các thử nghiệm phương tiện lướt tầm liên lục địa của Bắc Kinh từng khiến phương Tây “choáng váng”.
Tướng John Hyten, khi còn là Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, từng mô tả một vụ thử năm 2021 trong đó tên lửa bay vòng quanh Trái Đất, thả phương tiện lướt và quay về đánh trúng mục tiêu tại Trung Quốc với độ chính xác cao.
Điểm yếu lớn nhất của DF-27 hiện nay nằm ở việc thu thập dữ liệu mục tiêu xa tới giữa hay đông Thái Bình Dương, song sự phát triển nhanh chóng của vệ tinh trinh sát tích hợp trí tuệ nhân tạo cùng UAV tàng hình tầm trung và tầm xa đang mở ra khả năng hình thành một “tổ hợp trinh sát - tấn công”, vượt quá 5.000 km tính từ bờ biển Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-27 của Trung Quốc. Ảnh Military Watch
DF-26 - “sát thủ Guam”
Gia nhập biên chế từ năm 2016, DF-26 nhanh chóng gây lo ngại sâu sắc tại phương Tây vì tác động lớn tới cán cân quyền lực ở Đông Á. Với tầm bắn khoảng 4.500 km và đầu đạn nặng 1.500-1.800 kg, DF-26 đủ khả năng tấn công các mục tiêu xa tới Guam và hơn thế nữa.
Tên lửa này có thể mang đầu đạn thường hoặc hạt nhân và đến năm 2018, Trung Quốc xác nhận nó có khả năng nhắm vào các tàu chiến đang cơ động trên biển.
Trong quá trình hiện đại hóa, biến thể DF-26D lần đầu xuất hiện vào tháng 9/2025, dù các thông số cụ thể vẫn được giữ kín, nhưng giới phân tích cho rằng khả năng mang nhiều đầu đạn hơn hoặc tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm là hoàn toàn có thể. Chính DF-26 đã đặt nền móng cho sự ra đời của DF-27, đồng thời mở ra triển vọng phát triển tên lửa chống hạm tầm liên lục địa trong tương lai.

Tên lửa đạn đạo DF-21D của Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Military Watch
DF-21D - kẻ mở đường cho “sát thủ tàu sân bay”
DF-21D đạt năng lực tác chiến ban đầu từ năm 2010 và trở thành hệ thống đầu tiên trên thế giới có thể tấn công một nhóm tác chiến tàu sân bay đang di chuyển từ các bệ phóng cơ động trên bộ ở cự ly vượt quá 1.000 km.
Tên lửa sử dụng phương tiện hồi quyển cơ động với hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối, lao xuống mục tiêu ở tốc độ siêu vượt âm với độ chính xác cao. Các đánh giá của Viện Hải quân Mỹ từng cho rằng chỉ một quả DF-21D cũng có thể phá hủy một siêu tàu sân bay, trong khi hải quân Mỹ chưa có biện pháp đánh chặn đáng tin cậy.
Chính DF-21D đã đặt nền móng cho các thế hệ tên lửa chống hạm đạn đạo sau này của Trung Quốc.

Máy bay trực thăng H-6N trang bị tên lửa đạn đạo YJ-21. Ảnh: Military Watch
YJ-21 phóng từ tàu
Trong số các loại vũ khí mới, YJ-21 được coi là tạo ra tác động lớn nhất tới năng lực chống hạm tổng thể của PLA. Thiết kế nhỏ gọn cho phép tên lửa này được bố trí trong các ống phóng thẳng đứng của khu trục hạm Type 052D, Type 055 cũng như trên tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân hoặc diesel-điện.
Việc YJ-21 đi vào biên chế đã làm thay đổi căn bản sức mạnh hải quân Trung Quốc, khi một khu trục hạm có thể mang hàng chục tên lửa, đủ khả năng đe dọa cả một hạm đội đối phương.
Với tốc độ hành trình trên Mach 6, tốc độ giai đoạn cuối lên tới Mach 10 và tầm bắn khoảng 1.500 km, YJ-21 được đánh giá là tên lửa chống hạm phóng từ tàu mạnh nhất thế giới hiện nay, vượt trội cả Zircon của Nga vốn chỉ đạt tầm 1.000 km và tốc độ Mach 9.
Khả năng xuyên thủng phòng không đối phương cùng năng lượng động học khổng lồ khi va chạm khiến YJ-21 trở thành mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng với các nhóm tàu sân bay Mỹ, nhất là trong bối cảnh tên lửa SM-6 của Mỹ bộc lộ nhiều hạn chế khi đối phó các mục tiêu kiểu này.

Tàu khu trục lớp Type-055 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh Military Watch
YJ-21 phóng từ trên không
Biến thể YJ-21 phóng từ trên không, trang bị cho oanh tạc cơ H-6K, lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2018. Phiên bản này được ước tính có tầm tấn công khoảng 2.000 km và tốc độ Mach 8-10.
Nhờ trọng lượng nhẹ hơn so với tên lửa đạn đạo chiến lược CH-AS-X-13 trên H-6N, mỗi H-6K có thể mang tới bốn quả YJ-21, cho phép các biên đội oanh tạc cơ thực hiện những đòn tập kích bão hòa nhằm áp đảo phòng thủ đối phương.
Tầm bay xa của H-6K, kết hợp với máy bay tiếp dầu YY-20, giúp lực lượng này hỗ trợ các đội hình hải quân hoạt động sâu ngoài khơi hoặc thậm chí săn tìm tàu chiến một cách độc lập. So với AGM-158C LRASM mà Mỹ trang bị cho oanh tạc cơ B-1B, vốn chỉ đạt tầm khoảng 900 km, bay dưới tốc độ âm thanh và mang đầu đạn 450 kg, YJ-21 cho thấy ưu thế rõ rệt cả về tốc độ, tầm bắn lẫn sức công phá.
Sự kết hợp của năm hệ thống tên lửa trên đang tạo nên một “vòng cung chống tiếp cận” ngày càng hoàn chỉnh, buộc hải quân Mỹ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có nếu muốn duy trì ưu thế tại Thái Bình Dương.






Bình luận