Trong quá khứ oai hùng của M.U, có vô số khoảnh khắc kỳ diệu được tạo ra. Nhưng nó đã mất tích trong 3 năm qua, ở thời kỳ tầm thường và nhạt nhẽo của David Moyes và Van Gaal. Cho đến khi Mkhitaryan ngả người và biến mình thành con bọ cạp trong tư thế quất đuôi...
David Moyes đã chính xác khi nói rằng pha lập công của Henrikh Mkhitaryan được ghi trong tư thế việt vị. Và có thể, cả trọng tài biên cũng nhận ra điều đó. Nhưng ai mà quan tâm chứ, sẽ là một tội ác nếu không công nhận nó. Đó là một kiệt tác. Hay, một trong những khoảnh khắc kinh điển của bóng đá.
Với nhiều cầu thủ, tình thế mà Mkhitaryan rơi vào thực sự bất khả kháng. Khó có thể làm gì với trái bóng đã lượn vòng ra phía sau. Thế nhưng anh đã không để nó trôi qua như thế, mà ngả người và giống như một con bọ cạp quất đuôi, tạo ra một đường bóng thẳng căng bằng gầm giày chân phải.
“Tôi đã chờ quả bóng ở phía trước nhưng chợt nhận ra, nó đã ở đằng sau”, Mkhitaryan nói, “Điều duy nhất có thể làm là thực hiện cú giật gót, và tôi đã làm”. Anh cũng nói rằng đây là bàn thắng đẹp nhất từng ghi. Hẳn rồi, nó quá khó và kể cả khi cố lặp lại hàng nghìn lần, không chắc Mkhitaryan sẽ thành công.
Nếu như cách đây 2 tuần, Miki reo lên “wow, mình là người Armenia đầu tiên ghi bàn ở Premier League” thì bây giờ, anh có thể tự hào ưỡn ngực mà nói, tôi đã đi vào lịch sử giải đấu cùng siêu phẩm trên cả tuyệt vời này.
Và tất nhiên, cả lịch sử M.U, những người đã chờ đợi quá lâu để chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu được tạo ra. Quá khứ oai hùng của đội bóng này gắn liền với vô số hình ảnh tuyệt vời, như cú lốp bóng thần sầu của Eric Cantona vào lưới Sunderland (1996), pha solo kinh điển mà Ryan Giggs tạo ra trước Arsenal (1999), cú ngả bàn đèn siêu phàm của Rooney ở derby Manchester (2011) hay quả đạn pháo từ pha bắt volley ngoài vòng cấm của Van Persie trận gặp Aston Villa (2013)...
Thế nhưng đã rất lâu rồi, các manucian không còn được nhìn thấy cái gì đó tương tự. Dưới thời David Moyes và Van Gaal, các cầu thủ thui chột trong những trận đấu nhạt nhẽo và nhàm chán. Đừng nói là các tuyệt tác, đến cả bàn thắng cũng hiếm khi xuất hiện. Bạn sẽ không thể đòi hỏi những pha làm bàn khiến tất cả phải thán phục ở một tập thể đã quên cách đưa bóng vào lưới đối phương.
Cho đến thời Mourinho, đã có rất nhiều bằng chứng về một sự hồi sinh. Tuy chưa thể trở thành một thế lực cạnh tranh danh hiệu nhưng với những cải thiện rõ rệt, rồi một ngày, họ sẽ được đặt vào đúng vị trí mình thuộc về.
Có một vài lo lắng về quan điểm thực dụng của Mourinho, nhưng rõ ràng M.U đã không chơi theo cách đó. Họ tấn công, tôn vinh giá trị sáng tạo và hướng đến sự tự do. 33 bàn sau 18 trận, trung bình 1,8 bàn/trận là một bước tiến dài so với 29 bàn cùng kỳ năm ngoái (1,6 bàn/trận).
Và bàn thắng của Mkhitaryan đến, như một tiếng nổ, khẳng định lại lần nữa về sự chuyển mình của đế chế ngủ quên. Ham muốn tấn công cùng khát khao chiến thắng trở lại, sự ngẫu hứng cũng trở lại và những khoảnh khắc kỳ vỹ cũng trở lại.
Old Trafford rung chuyển và tiếng gầm thét có thể nghe thấy từ cách xa hàng chục dặm. Chắc chắn không chỉ lần này. Còn rất nhiều đêm như thế, khoảnh khắc như thế được trình diễn ở Nhà hát của những giấc mơ.
Bình luận