Maradona, Argentina: Tình yêu không bao giờ đủ

Thể thaoChủ Nhật, 09/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Tôi yêu và bắt đầu theo dõi Maradona cùng ĐT Argentina thi đấu từ World Cup Italia 1990. Năm đó tôi 8 tuổi.

(VTC News)- Đối với những ai đam mê môn thể thao vua, đam mê trái bóng tròn, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có một cầu thủ, một ĐTQG hoặc một CLB để yêu, để sống, để chia sẻ những thành công và thất bại. 
Với riêng tôi, tình yêu đó là Diego Maradona, là ĐT Argentina. Tôi yêu và bắt đầu theo dõi Maradona cùng ĐT Argentina thi đấu từ World Cup Italia 1990. Năm đó tôi 8 tuổi. 
Maradona - một trong những cầu thủ gây tranh cãi nhất lịch sử bóng đá.

Ấn tượng in đậm trong tâm trí của một chú bé mới biết xem đá bóng đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Diego sau khi anh cùng Argentina để thua CHLB Đức trong trận chung kết. Sau này, lớn hơn một chút, được đọc nhiều sách báo hơn, có nhiều thông tin hơn tôi càng yêu Diego hơn khi biết rằng ở kỳ World Cup đó, một mình Diego đã dẫn dắt ĐT của xứ sở Tango đi đến trận chung kết dù cho Argentina đang ở giai đoạn giao thời sau chức vô địch thế giới năm 1986 tại Mexico. 
Bốn năm sau, tại World Cup 1994 ở Mỹ, bao nhiêu tin yêu, hy vọng tôi đặt hết cả vào Diego vì đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Vẫn phong thái đó, dáng dấp đó tuy những bước chạy không còn nhanh nhẹn như xưa nhưng kỹ thuật siêu việt cùng nhãn quan chiến thuật sắc sảo của anh vẫn còn nguyên vẹn.
 
Argentina đã có trận đấu mở màn vòng bảng mỹ mãn với chiến thắng 4-0 trước Hy Lạp, và họ đã dạy cho đội tuyển đến từ xứ sở của những vị thần biết thế nào là bóng đá tấn công. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ bàn thắng rất đẹp mà Diego ghi vào lưới Hy Lạp sau pha phối hợp một chạm rất nhanh và đầy biến ảo. 
 

Sự so sánh này là quá khó và cho đến tận bây giờ dường như vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chính xác. Ai đó đã nói “Pele là Vua, nhưng Maradona là Chúa”.



Nhưng tất cả đã sụp đổ nhanh chóng khi Diego bị phát hiện đã sử dụng chất kích thích và bị cấm thi đấu. Argentina mất người đội trưởng, mất thủ lĩnh tinh thần nên đã bị loại ngay sau vòng bảng. Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Diego cũng chấm dứt tại đây, kỳ World Cup cuối cùng của anh kết thúc một cách tủi hổ. Một cái kết không thể buồn hơn so với những vinh quang mà anh đã đạt được trong sự nghiệp của mình.
Hiếm có một cầu thủ nào có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến một nền bóng đá và cả một dân tộc như Diego.

Ở Argentina anh đã được dựng tượng, và có một nhà thờ mà vào mỗi ngày cuối tuần rất nhiều những con chiên lại đến đây cầu nguyện và cùng nhau thực hiện lại pha ghi bàn bằng tay của anh vào lưới ĐT Anh tại World Cup 1986, bàn thắng đã nổi tiếng thế giới với tên gọi “Bàn tay của Chúa”. Khi anh phải nhập viện sau một cơn đột quỵ rất đông người hâm mộ đã ngày đêm ở bên ngoài bệnh viên nơi anh điều trị cùng với hoa, nến để cầu nguyện cho anh.
Anh còn là người bạn thân thiết của chủ tịch Cuba Fidel Castro và dân tộc Cuba, anh vô cùng ngưỡng mộ tài năng của người anh hùng cách mạng giải phóng dân tộc đất nước này - Che Guevara nên đã xăm lên cánh tay phải của mình gương mặt của vị anh hùng này.
Hiếm có ai có sức ảnh hưởng lên cả một nền bóng đá, dân tộc như Diego Maradona.

Sau này, khi Diego đã nghỉ thi đấu đã có rất nhiều sự so sánh và phân tích xem giữa anh và Vua bóng đá Pele ai là người xuất sắc hơn, ai là cầu thủ số 1 của thế kỷ 20. Sự so sánh này là quá khó và cho đến tận bây giờ dường như vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chính xác, nhưng ai đó đã nói “Pele là Vua, nhưng Maradona là Chúa”.
Sau thời đại của Dieago Maradona, dù cho nền bóng đá Argentina đã sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ tài năng nhưng họ luôn thi đấu rất lận đận và không có duyên ở các kỳ World Cup. Sau thế hệ của Maradona, Burruchaga, Batistuta, Caniggia, Redondo, Goycochea….ĐT Argentina với sự góp mặt của những cầu thủ như Ayala, Sorin, Simeone, Ortega,Crespo, Lopez…  và sau nay là Veron, Riquelme, Aimar, Saviola, Tevez và tài năng trẻ Messi cũng thi đấu không thành công. 
Ngay cả khi liên đoàn bóng đá Argentina đã bổ nhiệm Diego Maradona dẫn đắt ĐTQG nước này thi đấu tại World Cup 2010 với hy vọng rằng tầm ảnh hưởng sâu rộng và triết lý bóng đá tấn công của ông sẽ đem lại những chuyển biến tích cực cho ĐTQG nhưng dường như thành công vẫn luôn lẩn tránh đội bóng áo sọc xanh trắng.
Sau Diego, Argentina vẫn sản sinh ra những thiên tài cho bóng đá thế giới.

Nhưng giờ đây, khi nền bóng đá Argentina đang sở hữu cầu thủ được coi là truyền nhân của Maradona đó là Lionel Messi cộng với lứa cầu thủ tài năng như Aguero, Di Maria, Higuain, Mascherano… thì tôi và những ai yêu ĐT Argentina đều hy vọng rằng ở kỳ World Cup 2014 sắp tới được tổ chức trên quê hương Nam Mỹ, ĐT Argentina sẽ giành chiếc cúp VĐTG sau 28 năm chờ đợi.
Với tôi để nói về tình yêu dành cho Diego, dành cho Argentina không bao giờ là đủ. Dù cho Argentina thi đấu thành công hay thất bại nhưng trong tôi chỉ có một tình yêu dành cho màu áo trắng và xanh lơ ấy. Dù cho tôi và anh ở cách rất xa nhau và chưa một lần gặp mặt nhưng chỉ cần nhớ đến nhau trong suy nghĩ thì chúng ta đã là những người bạn. 
“Anh là thần tượng của tôi, mặt trời ngay cả khi mưa” 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thắng

* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không thể hiện quan điểm của tòa báo.


Bình luận
vtcnews.vn