David Charles Hahn (1976 - 2016) còn được gọi là Hướng đạo sinh hạt nhân từng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của báo giới Mỹ.
Năm 1994, khi David 17 tuổi đã tự tay xây dựng một lò phản ứng hạt nhân ở khoảng sân sau nhà. Nguyên liệu được lấy từ pin, đồng hồ cũ, đèn lồng, uranium, băng keo... Câu chuyện về David từng được đăng trên nhiều tờ báo cũng như hai cuốn sách viết về cuộc đời cậu.
Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, David Hahn có niềm đam mê đặc biệt với khoa học, đặc biệt là Hóa học. Cậu tỏ ra là một đứa trẻ ngốc nghếch và luôn ám ảnh về các dự án khoa học. Năm 6 tuổi, David tự tay thực hiện các thí nghiệm. Đó cũng là thời điểm bố mẹ cậu ly hôn, một lý do khiến cậu càng trở nên say mê với thế giới của riêng mình.
David sống cùng mẹ và bạn trai của mẹ vào các ngày cuối tuần. Cậu không có bạn bè.
Năm 10 tuổi, cậu nhận được một món quà từ ông là cuốn sách có tên “Cuốn sách vàng của các thí nghiệm hóa học”. Nó khiến cậu bé luôn bận rộn vào những ngày cuối tuần và góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học trong cậu từ đó.
Cậu biến tầng hầm của mẹ thành phòng thí nghiệm. Khi lớn hơn, David đi làm thêm các việc như giao báo, phục vụ ở cửa hàng đồ ăn nhanh… để kiếm tiền mua các nguyên vật liệu phục vụ cho sở thích của mình.
Một lần, trong buổi họp hướng đạo sinh, cậu xuất hiện với khuôn mặt vàng chóe do dùng quá liều canthaxanthin mà cậu nói là để thử phương pháp nhuộm da. Một lần khác, trong buổi cắm trại, bạn cậu chẳng may châm lửa một đống magie dạng bột mà cậu dùng để chế tạo pháo hoa.
Bố mẹ cậu cũng thường xuyên nghe thấy những tiếng nổ nhỏ phát ra từ phòng ngủ và tầng hầm. Sau một tai nạn hỏa hoạn, mẹ cậu quyết định chuyển phòng thí nghiệm ra nhà kho ở sân sau nhà.
Năm 14 tuổi, David được nhận Huy hiệu Nặng lượng nguyên tử sau khi xây dựng thành công mô hình lò phản ứng hạt nhân và viết một số bài báo về phản ứng phân hạch và năng lượng hạt nhân. Chính điều này đã khiến David nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Cậu quyết định sẽ xây dựng một lò phản ứng hạt nhân thật ngay trong nhà kho của mẹ. Chỉ trong hai năm, do thiếu giám sát của bố mẹ, cậu đã xây dựng được một lò phản ứng tái sinh.
Giả vờ là một giáo viên Vật lý, cậu gọi tới Ủy ban Điều hành hạt nhân. Họ đã chỉ cho cậu cách tìm nguyên vật liệu cho dự án cũng như cách tách các chất phóng xạ.
Để có nguyên liệu, cậu gọi điện và viết thư cho nhiều cơ quan khác nhau để xin mỗi nơi một lượng nhỏ chất phóng xạ.
David tiêu tốn hơn 1.000 đô la cho việc mua pin để có lithium. Cậu dùng những nguyên liệu này cùng với băng keo để làm một lò phản ứng hạt nhân và đã thành công.
Sau khi dự án hoàn thành, mức độ phóng xạ ở khu vực nhà kho tăng lên một cách khủng khiếp. Cậu bắt đầu lo lắng cho sự nguy hiểm của những người xung quanh. Trong vòng một tháng, cậu có thể phát hiện được chất phóng xạ khi đứng ở 5 ngôi nhà trong khu vực. Vì thế, David quyết định tháo dỡ lò phản ứng.
Lúc 2 giờ 40 phút sáng ngày 31/8/1994, David bắt đầu tháo dỡ lò phản ứng vào chiếc xe Pontiac của mình.
Hàng xóm thì nghĩ rằng cậu đang ăn trộm lốp xe, nên gọi cảnh sát. Cậu yêu cầu cảnh sát đừng lục soát trong xe vì có chất phóng xạ. Cảnh sát nghĩ rằng đó là bom nguyên tử. Đội phá bom được gọi đến. David bị bắt giam.
Mức độ phóng xạ trong xe hơi lúc đó lớn gấp 1000 lần mức độ ở sân sau.
Các cáo buộc sau đó đã được gỡ bỏ với điều kiện David không được phép quay lại nhà mẹ cho tới khi các cơ quan chức năng của liên bang dọn sạch sẽ mọi thứ.
Câu chuyện chưa kết thúc ở đó.
Năm 1995, EPA (Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ) muốn kiểm tra sức khỏe của David xem cậu có bị ảnh hưởng gì từ những thí nghiệm điên rồ hay không. Nhưng cậu từ chối.
Sau đó, cậu đăng ký tham gia lực lượng Hải quân Mỹ với mục tiêu được làm việc về lò phản ứng hạt nhân. Mong muốn này không được chấp nhận mặc dù cậu đã phục vụ cho Hải quân 4 năm.
Năm 2016, David không may qua đời do ngộ độc rượu.
Câu chuyện của David gửi tới các bậc phụ huynh một thông điệp: Năng lượng nguyên tử không xấu, nhưng các vị cần chú ý tới sở thích, đam mê của con mình. Bởi vì, một đứa trẻ hoàn toàn có thể xây một lò phản ứng hạt nhân ngay sân sau nhà mình.
Bình luận