Lê Kiều Như đã có thời cho mình 10 điểm về độ cuốn hút nam giới và nghĩ mình là sát thủ tình trường.
Tôi đang gửi đến bạn một tâm sự nhỏ trong cuộc đời mình. Khi đọc xong, có thể bạn cho rằng tôi là một cô gái thích kể lể. Nhưng tôi biết, xung quanh tôi còn rất nhiều cô gái đang phải chống chọi với những cơn sóng cuộc đời lớn hơn tôi rất nhiều khi xa quê lập nghiệp.
Có người cố gắng vùng vẫy để lau khô những giọt nước mắt, tìm cho mình màu hồng của thời gian, nhưng cũng có người đã buông cuộc đời mình cuốn theo cơn sóng dữ.
Trước đây, tôi từng là một một cô gái rất tự cao và kiêu hãnh bởi tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, có những chàng si tình điên dại, rồi thề thốt độc địa để chiếm được tình cảm của tôi. Tôi vốn rất tỉnh táo, không nhẹ dạ, nhưng lại rất thích nghe những lời thề thốt của đàn ông: 'Nếu không có em thì tim anh sẽ ngừng đập'.
Lúc ấy, tôi tự trao tặng điểm 10 cho mình về độ cuốn hút nam giới. Tôi cũng tự trao huân chương cho mình là một 'sát thủ tình trường'.
Cho đến một ngày, khi tôi tin những lời thề đó từ một chàng trai, thì những lời thề đó lại phản bội tôi. Chúng khiến tôi thất vọng và đánh đổ tinh thần kiêu ngạo của một cô gái đôi mươi, chúng tặng tôi nhiều vết nứt trong trái tim. Để rồi, mỗi lần ôm cả đống tâm sự với bạn bè thân, tất cả đều bảo: 'Ai kêu mày tin lời thề của cánh đàn ông'.
Để hàn gắn vết thương nơi trái tim, tôi quyết định lên Sài Gòn. Mẹ đã khóc và cố gắng ngăn cản đứa con bé bỏng bởi bà lo lắng vẻ mong manh của con gái sẽ dễ dàng bị quật ngã. Và cũng vì, gia đình tôi lúc đó không thiếu thốn đến mức tôi phải bung ra kiếm sống.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm cảm ơn thượng đế đã trao tặng người mẹ trên cả tuyệt vời này cho tôi, một người phụ nữ không sợ khổ cực, sẵn sàng chiến đấu với bất kể những khó khăn để cho chồng con sống trong hạnh phúc.
Nhưng rồi sự gan lì, bảo thủ trong con người một cô gái 20 tuổi đã thắng và cuốn tôi đi như một cơn lốc định mệnh. Tài sản mà tôi mang theo trong lúc này là 3 bộ đồ, và nỗi buồn cô độc.
Những ngày tháng đầu tiên lên Sài Gòn sống, mẹ gạt nước mắt, gửi tôi ở nhà cậu ruột, một người ăn chay niệm phật, tính tình hiền lành.
Ngay ngày đầu tiên ở Sài Gòn, cậu chở tôi ra trung tâm quận 1 chơi. Tôi gần như bị choáng ngợp và… chóng mặt bởi sự nhộn nhịp nơi đây. Tôi ngắm không chớp mắt những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn hoa lung linh rực rỡ mà trước đó tôi chỉ thấy trên ti vi.
Và tôi bắt đầu lo lắng khi bàn chân bé nhỏ của mình đang đang đứng giữa một con đường rộng lớn, đầy ngã rẽ. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể khi cậu dừng đèn đỏ.
3 ngày sau, tôi bắt đầu mua thật nhiều báo đọc để tìm việc làm. Trong lúc nộp hồ sơ và chờ xin việc, tôi xin chạy bàn cho một quán cơm phần gần nhà cậu. Mỗi ngày tôi kiếm được 20 ngàn.
Tôi nhớ lúc đó, nhiều chàng sinh viên đã đến quán cơm vì tôi. Họ vui tính, luôn thể hiện sự quan tâm dành cho tôi và thường nói những câu ngọt như mật. Tôi ý thức được những lời khen và quen với nó như một lẽ đương nhiên. Nhưng phép lịch sự, tôi cười nhẹ thay lời cảm ơn.
Kèm theo những câu nói đó, tất nhiên là ánh mắt đầy tình tứ và ẩn ý dành cho tôi. Sau hai tuần chạy bàn, tôi bắt đầu nhận được những lá thư tỏ tình từ những chàng sinh viên này. Họ giúi thư vào tay khi tôi bưng cơm đến.
Và trái tim tôi thổn thức. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua…
Theo 24h
Có người cố gắng vùng vẫy để lau khô những giọt nước mắt, tìm cho mình màu hồng của thời gian, nhưng cũng có người đã buông cuộc đời mình cuốn theo cơn sóng dữ.
Trước đây, tôi từng là một một cô gái rất tự cao và kiêu hãnh bởi tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, có những chàng si tình điên dại, rồi thề thốt độc địa để chiếm được tình cảm của tôi. Tôi vốn rất tỉnh táo, không nhẹ dạ, nhưng lại rất thích nghe những lời thề thốt của đàn ông: 'Nếu không có em thì tim anh sẽ ngừng đập'.
Lúc ấy, tôi tự trao tặng điểm 10 cho mình về độ cuốn hút nam giới. Tôi cũng tự trao huân chương cho mình là một 'sát thủ tình trường'.
Cho đến một ngày, khi tôi tin những lời thề đó từ một chàng trai, thì những lời thề đó lại phản bội tôi. Chúng khiến tôi thất vọng và đánh đổ tinh thần kiêu ngạo của một cô gái đôi mươi, chúng tặng tôi nhiều vết nứt trong trái tim. Để rồi, mỗi lần ôm cả đống tâm sự với bạn bè thân, tất cả đều bảo: 'Ai kêu mày tin lời thề của cánh đàn ông'.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm cảm ơn thượng đế đã trao tặng người mẹ trên cả tuyệt vời này cho tôi, một người phụ nữ không sợ khổ cực, sẵn sàng chiến đấu với bất kể những khó khăn để cho chồng con sống trong hạnh phúc.
Nhưng rồi sự gan lì, bảo thủ trong con người một cô gái 20 tuổi đã thắng và cuốn tôi đi như một cơn lốc định mệnh. Tài sản mà tôi mang theo trong lúc này là 3 bộ đồ, và nỗi buồn cô độc.
Những ngày tháng đầu tiên lên Sài Gòn sống, mẹ gạt nước mắt, gửi tôi ở nhà cậu ruột, một người ăn chay niệm phật, tính tình hiền lành.
Ngay ngày đầu tiên ở Sài Gòn, cậu chở tôi ra trung tâm quận 1 chơi. Tôi gần như bị choáng ngợp và… chóng mặt bởi sự nhộn nhịp nơi đây. Tôi ngắm không chớp mắt những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn hoa lung linh rực rỡ mà trước đó tôi chỉ thấy trên ti vi.
Và tôi bắt đầu lo lắng khi bàn chân bé nhỏ của mình đang đang đứng giữa một con đường rộng lớn, đầy ngã rẽ. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể khi cậu dừng đèn đỏ.
Tôi nhớ lúc đó, nhiều chàng sinh viên đã đến quán cơm vì tôi. Họ vui tính, luôn thể hiện sự quan tâm dành cho tôi và thường nói những câu ngọt như mật. Tôi ý thức được những lời khen và quen với nó như một lẽ đương nhiên. Nhưng phép lịch sự, tôi cười nhẹ thay lời cảm ơn.
Kèm theo những câu nói đó, tất nhiên là ánh mắt đầy tình tứ và ẩn ý dành cho tôi. Sau hai tuần chạy bàn, tôi bắt đầu nhận được những lá thư tỏ tình từ những chàng sinh viên này. Họ giúi thư vào tay khi tôi bưng cơm đến.
Và trái tim tôi thổn thức. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua…
Theo 24h
Bình luận