(VTC News) - Mặc dù còn học cấp 3, nhưng Lâm Chi Khanh đã chạy show hát liên tục năm đám cưới một đêm.
10 năm ấp ủ chuyển giới
Nhắc tới Lâm Chi Khanh, người ta sẽ ồn ào sôi nổi bàn tán về cô ca sỹ chuyển giới hot nhất showbiz Việt. Có lẽ những câu chuyện về cô xung quanh hai chữ ‘chuyển giới’, xung quanh những bộ cánh diêm dúa và hai chữ ‘công chúa’ khiến người ta quan tâm hơn là Lâm Chi Khanh hôm nay hát nhạc gì, thể loại nhạc cô theo đuổi như thế nào, hay con đường sự nghiệp của cô ra sao.
Cũng khó có thể trách được Lâm Chi Khanh, bởi những ồn ào không phải là âm nhạc đó chẳng phải do cô cố tình tạo ra để lăng xê cho tên tuổi của mình.
Cũng chẳng phải cô chủ đích muốn người ta chú ý tới những vấn đề như thế. Đơn giản là ước muốn làm con gái của Lâm Chi Khanh đã được ấp ủ từ gần 10 năm nay. Và 2012 mới là thời điểm chín muồi để cô thực hiện sự thay đổi lớn nhất đời mình này.
Ừ thì rằng cô hot hơn, ừ thì rằng cô kiếm được nhiều show hơn, cát xê tăng cao hơn, được công chúng chú ý hơn…
Nhưng những thứ đó chưa bao giờ là mục đích Lâm Chi Khanh muốn hướng tới để thực hiện sự thay đổi định mệnh này. Có chăng, chỉ là một trái tim của người con gái mong muốn được sống thật với chính bản thân mình mà thôi.
Quay trở lại những năm 2000, khi đó Lâm Chí Khanh đã hết sức nổi tiếng và luôn được khán giả ủng hộ nhiệt liệt mỗi lần cái tên này xuất hiện.
Nhưng quay trở lại thời thơ ấu của cô, những năm cuối thập nhiên 80 của thế kỷ trước, ít người biết rằng cái đam mê âm nhạc đã cháy trong cô từ thưở đó.
Những tháng ngày cát xê vài chục ngàn
Vào những năm 80, cậu bé Huỳnh Phương Khanh đã yêu thích âm nhạc. Cái máu âm nhậc luôn chảy trong con người cậu. Chính vì thế, những phong trào ca hát ở trường học hay ở Đoàn phường luôn có mặt cậu.
Những cuộc thi âm nhạc, những sân khấu phong trào luôn là nơi để Khanh có thể thể hiện tài năng cũng như đam mê của mình:
‘Hồi đó tôi thích hát lắm, cứ có cuộc thi, sân khấu nào là lại xung phong để xuất hiện cho bằng được. Xuất hiện chẳng phải để ham hố với bạn bè gì đâu, vì thời đó đã làm gì nghĩ đến tiếng tăm gì.
Mà thậm chí có nghĩ đến thì cũng chịu vì truyền thông hồi đó là một thứ gì đó mơ hồ và mông lung lắm. Chỉ muốn được đứng trên sân khấu, được hát, được sống với đam mê của mình mà thôi.
Hồi cấp hai, tôi được cô chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng. Càng như thế, tôi lại càng chú ý đến những phong trào của trường nhiều hơn, vì làm lớp trưởng phải cố gắng đưa phong trào của lớp đi lên, có thể mới được tuyên dương trước trường mà(cười).
Cấp một, cấp hai chỉ là sở thích tự phát như vậy thôi, nhưng đến năm cấp ba, thấy tôi vẫn đam mê ca hát quá, người cô ruột của tôi là một ca sỹ chuyên hát quán bar, phòng trà nổi tiếng thời bấy giờ đã cho tôi đi theo để ‘tầm sư học đạo’. Thế là từ đó, tôi quyết tâm làm ‘để tử’ của cô để cô có thể hướng dẫn, giới thiệu những show phù hợp với tôi.
Vẫn nhớ nhà hàng Bách Hỷ ở quận 5 thời bấy giờ là nơi tôi đã chạy mòn gót chân của mình trên những bậc câu thang.
Hàng ngày, cứ đúng 6 giờ tối là tôi có mặt. Nhà hàng có năm tầng lầu thì năm cái đám cưới được tổ chức ở đó. Tôi cứ lần lượt hát từng lầu một, hết đám cưới lầu dưới đến đám cưới lầu trên.
Chạy đủ năm tầng thì cũng là 10 giờ đêm rồi. Tôi về nhà làm bài tập, hôm sau đi học rồi lại đúng 6 giờ tối là có mặt để tiếp tục chạy hết lầu này đến lầu khác.
Cát xê hồi đó là mấy chục ngàn một show thôi. Thế nhưng tiền nong có là gì đâu. Gia đình tôi không thiếu tiền để tôi phải đi hát trang trải cuộc sống. Đơn giản là sở thích của mình được biểu diễn cho mọi người xem, được sống hết mình trong âm nhạc vậy thôi.
Chạy ròng ra năm tầng lầu suốt hai năm trời thì tôi bắt đầu chuyển sang đi hát chuyên nghiệp.
Lúc đó có bầu show Duy Ngọc nổi đình đám cả Sài Gòn. Tôi được đem đến ra mắt chú Ngọc thì chú rất thích vì ngoại hình tôi cũng thuộc dạng sáng sủa, ăn đèn sân khấu. Thế nên, như một bước tất nhiên phải bước tới, tôi chuyển sang hát chuyên nghiệp một cách dễ dàng.’
Giải thưởng chỉ là trò chơi
Thường thì khi một người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường mà đi hát như vậy, chắc hẳn bố mẹ nào cũng có lo lắng riêng của mình. Hơn thế nữa, nhà Lâm Chi Khanh phải nói là khá đầy đủ và sung túc. Thế nên việc đi hát của Khanh cũng không phải là được ủng hộ nhiệt liệt.
Tuy vậy, ba mẹ cũng chẳng cấm cản Lâm Chi Khanh, bởi ba cô là một người đam mê âm nhạc. Và khi thấy con mình cũng có đam mê giống mình, ông lại càng tạo điều kiện để Lâm Chi Khanh đi theo con đường mà cô đã lựa chọn:
‘Ngay từ khi sinh ra, gia đình tôi đã không cấm cản hay ép buộc bất cứ điều gì. Thấy con cái thích hát hò như vậy thì ba mẹ cũng cứ để cho tôi được làm theo ý thích của mình.
Tuy nhiên, cũng chẳng phải là tôi đi hát mà có quyền bỏ bê học hành, bài vở đâu. Ba có nói với tôi rằng làm thế nào thì làm, phải học hết lớp 12 thì mới được tự do bay nhảy. Còn khi nào chưa tốt nghiệp cấp 3, thì cứ cố gắng đi cả hai con đường cái đã.
Tôi khi đó cũng ngoan ngoãn, biết ba mẹ không ép buộc gì mình chuyện hát hò nên càng phải cố gắng để hoàn thành xong nghĩa vụ học tập rồi sau đó tính sau.
Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp được lớp 12, và đó chính là cái dấu mốc tôi chính thức tham gia vào showbiz.’
Những năm 95, một loạt những cái tên được xếp vào hàng ca sỹ trẻ như Lâm Chí Khanh. Có thể kể ra không hết những Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Nguyên Vũ, Hiền Thục, Đan Trường, Lam Trường… đều được xếp vào hàng này.
Họ không bon chen, không tính kế mình phải hạ gục ai để bước lên, cũng chẳng có chiêu trò gì để có thể đánh bóng được tên tuổi của mình.
Đơn giản bời thời đó, showbiz đâu có ‘loạn’ như bây giờ. Chỉ có đi lên bằng chính thực lực mới có thể gặt hái được thành công cho ngày sau mà thôi:
‘Lúc đó là ca sỹ trẻ, mình sung sức lắm, vì là lần đầu tiên được ‘tung’ vào showbiz. Chính cái từ ‘showbiz’ sau này cũng mới có, chứ thời đó chỉ là những sân khấu phong trào, những cuộc thi “Giọng ca trẻ’, ‘Tiếng hát trẻ’… mà thôi.
Ngày nào tôi cũng tập luyện, cũng kiếm bài mới để học, cũng mua băng đĩa về để nghe và hát theo. Rồi còn đi may đồ, học cách biểu diễn, cách giao lưu để làm sau khán giả vỗ tay khi mình bước ra là vui lắm rồi. Chỉ là say mê thôi chứ ai mà nghĩ được đến chuyện nổi tiếng. Hồi đó đâu có lắm sao như bây giờ, cực nhưng lại rất vui.
Có một đặc điểm là tôi không tham gia bất cứ cuộc thi nào. Bởi khi hát biểu diễn thì không sao, chứ cứ đứng trước mặt ban giám khảo, hoặc máy quan truyền hình là tôi lại bị tâm lý không sao hát được.
Tuy nhiên cái giải cũng chỉ là một trò chơi thôi, có thì vui không có cũng không sao. Chắc có lẽ tại tôi là người không hợp với thi thố bao giờ.
Hiếu Cao
Nhắc tới Lâm Chi Khanh, người ta sẽ ồn ào sôi nổi bàn tán về cô ca sỹ chuyển giới hot nhất showbiz Việt. Có lẽ những câu chuyện về cô xung quanh hai chữ ‘chuyển giới’, xung quanh những bộ cánh diêm dúa và hai chữ ‘công chúa’ khiến người ta quan tâm hơn là Lâm Chi Khanh hôm nay hát nhạc gì, thể loại nhạc cô theo đuổi như thế nào, hay con đường sự nghiệp của cô ra sao.
Cũng khó có thể trách được Lâm Chi Khanh, bởi những ồn ào không phải là âm nhạc đó chẳng phải do cô cố tình tạo ra để lăng xê cho tên tuổi của mình.
Cũng chẳng phải cô chủ đích muốn người ta chú ý tới những vấn đề như thế. Đơn giản là ước muốn làm con gái của Lâm Chi Khanh đã được ấp ủ từ gần 10 năm nay. Và 2012 mới là thời điểm chín muồi để cô thực hiện sự thay đổi lớn nhất đời mình này.
Ừ thì rằng cô hot hơn, ừ thì rằng cô kiếm được nhiều show hơn, cát xê tăng cao hơn, được công chúng chú ý hơn…
Nhưng những thứ đó chưa bao giờ là mục đích Lâm Chi Khanh muốn hướng tới để thực hiện sự thay đổi định mệnh này. Có chăng, chỉ là một trái tim của người con gái mong muốn được sống thật với chính bản thân mình mà thôi.
Quay trở lại những năm 2000, khi đó Lâm Chí Khanh đã hết sức nổi tiếng và luôn được khán giả ủng hộ nhiệt liệt mỗi lần cái tên này xuất hiện.
Nhưng quay trở lại thời thơ ấu của cô, những năm cuối thập nhiên 80 của thế kỷ trước, ít người biết rằng cái đam mê âm nhạc đã cháy trong cô từ thưở đó.
Vào những năm 80, cậu bé Huỳnh Phương Khanh đã yêu thích âm nhạc. Cái máu âm nhậc luôn chảy trong con người cậu. Chính vì thế, những phong trào ca hát ở trường học hay ở Đoàn phường luôn có mặt cậu.
Những cuộc thi âm nhạc, những sân khấu phong trào luôn là nơi để Khanh có thể thể hiện tài năng cũng như đam mê của mình:
‘Hồi đó tôi thích hát lắm, cứ có cuộc thi, sân khấu nào là lại xung phong để xuất hiện cho bằng được. Xuất hiện chẳng phải để ham hố với bạn bè gì đâu, vì thời đó đã làm gì nghĩ đến tiếng tăm gì.
Mà thậm chí có nghĩ đến thì cũng chịu vì truyền thông hồi đó là một thứ gì đó mơ hồ và mông lung lắm. Chỉ muốn được đứng trên sân khấu, được hát, được sống với đam mê của mình mà thôi.
Hồi cấp hai, tôi được cô chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng. Càng như thế, tôi lại càng chú ý đến những phong trào của trường nhiều hơn, vì làm lớp trưởng phải cố gắng đưa phong trào của lớp đi lên, có thể mới được tuyên dương trước trường mà(cười).
Cấp một, cấp hai chỉ là sở thích tự phát như vậy thôi, nhưng đến năm cấp ba, thấy tôi vẫn đam mê ca hát quá, người cô ruột của tôi là một ca sỹ chuyên hát quán bar, phòng trà nổi tiếng thời bấy giờ đã cho tôi đi theo để ‘tầm sư học đạo’. Thế là từ đó, tôi quyết tâm làm ‘để tử’ của cô để cô có thể hướng dẫn, giới thiệu những show phù hợp với tôi.
Vẫn nhớ nhà hàng Bách Hỷ ở quận 5 thời bấy giờ là nơi tôi đã chạy mòn gót chân của mình trên những bậc câu thang.
Hàng ngày, cứ đúng 6 giờ tối là tôi có mặt. Nhà hàng có năm tầng lầu thì năm cái đám cưới được tổ chức ở đó. Tôi cứ lần lượt hát từng lầu một, hết đám cưới lầu dưới đến đám cưới lầu trên.
Chạy đủ năm tầng thì cũng là 10 giờ đêm rồi. Tôi về nhà làm bài tập, hôm sau đi học rồi lại đúng 6 giờ tối là có mặt để tiếp tục chạy hết lầu này đến lầu khác.
Cát xê hồi đó là mấy chục ngàn một show thôi. Thế nhưng tiền nong có là gì đâu. Gia đình tôi không thiếu tiền để tôi phải đi hát trang trải cuộc sống. Đơn giản là sở thích của mình được biểu diễn cho mọi người xem, được sống hết mình trong âm nhạc vậy thôi.
Chạy ròng ra năm tầng lầu suốt hai năm trời thì tôi bắt đầu chuyển sang đi hát chuyên nghiệp.
Lúc đó có bầu show Duy Ngọc nổi đình đám cả Sài Gòn. Tôi được đem đến ra mắt chú Ngọc thì chú rất thích vì ngoại hình tôi cũng thuộc dạng sáng sủa, ăn đèn sân khấu. Thế nên, như một bước tất nhiên phải bước tới, tôi chuyển sang hát chuyên nghiệp một cách dễ dàng.’
Lâm Chi Khanh sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai. |
Thường thì khi một người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường mà đi hát như vậy, chắc hẳn bố mẹ nào cũng có lo lắng riêng của mình. Hơn thế nữa, nhà Lâm Chi Khanh phải nói là khá đầy đủ và sung túc. Thế nên việc đi hát của Khanh cũng không phải là được ủng hộ nhiệt liệt.
Tuy vậy, ba mẹ cũng chẳng cấm cản Lâm Chi Khanh, bởi ba cô là một người đam mê âm nhạc. Và khi thấy con mình cũng có đam mê giống mình, ông lại càng tạo điều kiện để Lâm Chi Khanh đi theo con đường mà cô đã lựa chọn:
‘Ngay từ khi sinh ra, gia đình tôi đã không cấm cản hay ép buộc bất cứ điều gì. Thấy con cái thích hát hò như vậy thì ba mẹ cũng cứ để cho tôi được làm theo ý thích của mình.
Tuy nhiên, cũng chẳng phải là tôi đi hát mà có quyền bỏ bê học hành, bài vở đâu. Ba có nói với tôi rằng làm thế nào thì làm, phải học hết lớp 12 thì mới được tự do bay nhảy. Còn khi nào chưa tốt nghiệp cấp 3, thì cứ cố gắng đi cả hai con đường cái đã.
Tôi khi đó cũng ngoan ngoãn, biết ba mẹ không ép buộc gì mình chuyện hát hò nên càng phải cố gắng để hoàn thành xong nghĩa vụ học tập rồi sau đó tính sau.
Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp được lớp 12, và đó chính là cái dấu mốc tôi chính thức tham gia vào showbiz.’
Ngày bé, Lâm Chi Khanh thường đi hát cho trường và phường nơi mình sinh sống. Cậu bé Khanh ngày đó từng đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát ở trường và được thầy cô, bạn bè đã động viên đi hát. |
Họ không bon chen, không tính kế mình phải hạ gục ai để bước lên, cũng chẳng có chiêu trò gì để có thể đánh bóng được tên tuổi của mình.
Đơn giản bời thời đó, showbiz đâu có ‘loạn’ như bây giờ. Chỉ có đi lên bằng chính thực lực mới có thể gặt hái được thành công cho ngày sau mà thôi:
‘Lúc đó là ca sỹ trẻ, mình sung sức lắm, vì là lần đầu tiên được ‘tung’ vào showbiz. Chính cái từ ‘showbiz’ sau này cũng mới có, chứ thời đó chỉ là những sân khấu phong trào, những cuộc thi “Giọng ca trẻ’, ‘Tiếng hát trẻ’… mà thôi.
Ngày nào tôi cũng tập luyện, cũng kiếm bài mới để học, cũng mua băng đĩa về để nghe và hát theo. Rồi còn đi may đồ, học cách biểu diễn, cách giao lưu để làm sau khán giả vỗ tay khi mình bước ra là vui lắm rồi. Chỉ là say mê thôi chứ ai mà nghĩ được đến chuyện nổi tiếng. Hồi đó đâu có lắm sao như bây giờ, cực nhưng lại rất vui.
Có một đặc điểm là tôi không tham gia bất cứ cuộc thi nào. Bởi khi hát biểu diễn thì không sao, chứ cứ đứng trước mặt ban giám khảo, hoặc máy quan truyền hình là tôi lại bị tâm lý không sao hát được.
Tuy nhiên cái giải cũng chỉ là một trò chơi thôi, có thì vui không có cũng không sao. Chắc có lẽ tại tôi là người không hợp với thi thố bao giờ.
Ngoài đam mê âm nhạc từ nhỏ, Lâm Chi Khanh được cô ruột là nghệ sỹ kịch Diễm Kiều chỉ dẫn, ưu ái cho đi theo học hỏi cô và các nghệ sỹ Kim Cương, Cẩm Hằng diễn trên các sân khấu. |
Bình luận