Argentina có thể đã thua. Messi cũng có thể đã không còn cơ hội tiếp tục giấc mơ World Cup dang dở. Nếu Di Maria không xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và ghi bàn.
Argentina vẫn còn thở, dù có lúc, trái tim họ thắt lại. CĐV của họ, từ Sao Paulo đến Buenos Aires, tưởng đã chết đi khi Blerim Dzemaili sút ra ngoài ở cự ly chỉ vài mét. Một trận đấu mà thoạt nhìn, sẽ chẳng ai tin Argentina có thể thắng.
Cú đánh đầu trúng cột dọc và ngay sau đó, sút chệch cột của Dzemaili, đến chỉ 2 phút sau khi Angel di Maria mở tỉ số cho Argentina, từ pha chọc khe của Messi. Cho đến lúc đó, CĐV Argentina đứng ngồi không yên. Họ không thể gạt ám ảnh thất bại ở vòng 1/8 World Cup khỏi tâm trí. Lần gần nhất Argentina vượt qua tứ kết một kỳ World Cup là tại Italia 1990, kỳ giải họ thua Tây Đức bởi một quả phạt đền muộn ở hiệp Hai, được đá bởi Klinsmann.
Từ đó, Argentina nhỏ bé và yếu ớt. Thật tệ là họ lại hai lần nữa bị người Đức loại, vào các năm 2006 và 2010. Cả hai năm đó, Messi đều hiện diện. Nhưng tầm ảnh hưởng của anh không đủ níu giữ Argentina lại World Cup. Năm nay thì khác. Các bàn thắng của anh, và hôm qua là pha đi bóng rồi chọc khe kì ảo cho Di Maria ghi bàn, là cảm hứng gần như duy nhất của Argentina đến giờ. Cánh cửa mở ra nhờ Messi. Messi mở ra không gian cho các đồng đội hoạt động. Và anh tạo ra khác biệt.
Các CĐV Argentina sẽ vui vì đội bóng đã đi tiếp, nhưng thật không dễ để họ yên tâm về chặng đường sắp tới của đội tuyển. Họ sợ sẽ phải chờ đợi thêm. Đã 28 năm từ khi Argentina vô địch thế giới năm 1986 tại Mexico. Thế hệ Albiceleste trẻ đã vô địch Olympic 2 lần từ đó, vào các năm 2004 và 2008. Đội lớn đã vô địch Copa America năm 1993, và đó cũng là giải đấu cuối cùng Argentina bước lên vinh quang kể từ khi Diego Maradona thành Chúa của họ ở Mexico 86.
Từ thế hệ ngày xưa, nhìn lại các cầu thủ Argentina bây giờ, dễ thấy rằng họ chẳng hơn gì đàn anh. Ai là Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Veron, Fernando Redondo, Juan Roman Riquelme hay Javier Zanetti? Các thế hệ đàn em lần lượt ra đời, được so sánh với người này người nọ, được kì vọng và tung hô rồi chuốc lấy thất bại. “Họ sẽ không thể đặt những cầu thủ ấy lại vào một đội bóng để chứng minh giá trị của Argentina”, huyền thoại Falcao người Brazil xỉa xói.
Thế hệ 2014 có một vài cá nhân khác biệt. Argentina có Messi là ngôi sao và xây dựng đội bóng quanh anh. Nhưng nhiều nhà chuyên môn nhất trí rằng Messi không thể là Maradona 1986, đốc thúc cả ban nhạc chơi theo ý muốn. Anh cần các vệ tinh đắc lực hỗ trợ. Trong số hai người giúp Messi đắc lực nhất là Di Maria và Sergio Aguero, thì một (Aguero) đã chấn thương và chia tay World Cup. Messi chỉ còn tiền vệ của Real Madrid để tung hứng. Và đường chuyền dọn cỗ anh thực hiện là sợi dây kết nối hiếm hoi Argentina nhìn thấy trong trận. Nó mang về chiến thắng.
Ở Sao Paulo, đội bóng ấy tỏ ra rất uể oải sau 90 phút, và một lần nữa chỉ thắng khi Messi bùng nổ đúng thời điểm. Chính Messi phải thừa nhận: “Tôi đoán rằng thần may mắn đã ở bên chúng tôi hôm nay. Chúng tôi thắng nhờ may mắn chứ không phải bóng đá”.
Nếu cú đá của Dzemaili đi chính xác và cú đánh đầu lệch đi vài ly nữa, tích tắc bùng nổ của Messi sẽ thành vô nghĩa.
Cảm ơn Messi. Và CĐV Argentina, cảm ơn Di Maria.
Theo TTVH
Cú đánh đầu trúng cột dọc và ngay sau đó, sút chệch cột của Dzemaili, đến chỉ 2 phút sau khi Angel di Maria mở tỉ số cho Argentina, từ pha chọc khe của Messi. Cho đến lúc đó, CĐV Argentina đứng ngồi không yên. Họ không thể gạt ám ảnh thất bại ở vòng 1/8 World Cup khỏi tâm trí. Lần gần nhất Argentina vượt qua tứ kết một kỳ World Cup là tại Italia 1990, kỳ giải họ thua Tây Đức bởi một quả phạt đền muộn ở hiệp Hai, được đá bởi Klinsmann.
Di Maria ăn mừng bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ |
Từ đó, Argentina nhỏ bé và yếu ớt. Thật tệ là họ lại hai lần nữa bị người Đức loại, vào các năm 2006 và 2010. Cả hai năm đó, Messi đều hiện diện. Nhưng tầm ảnh hưởng của anh không đủ níu giữ Argentina lại World Cup. Năm nay thì khác. Các bàn thắng của anh, và hôm qua là pha đi bóng rồi chọc khe kì ảo cho Di Maria ghi bàn, là cảm hứng gần như duy nhất của Argentina đến giờ. Cánh cửa mở ra nhờ Messi. Messi mở ra không gian cho các đồng đội hoạt động. Và anh tạo ra khác biệt.
Các CĐV Argentina sẽ vui vì đội bóng đã đi tiếp, nhưng thật không dễ để họ yên tâm về chặng đường sắp tới của đội tuyển. Họ sợ sẽ phải chờ đợi thêm. Đã 28 năm từ khi Argentina vô địch thế giới năm 1986 tại Mexico. Thế hệ Albiceleste trẻ đã vô địch Olympic 2 lần từ đó, vào các năm 2004 và 2008. Đội lớn đã vô địch Copa America năm 1993, và đó cũng là giải đấu cuối cùng Argentina bước lên vinh quang kể từ khi Diego Maradona thành Chúa của họ ở Mexico 86.
Từ thế hệ ngày xưa, nhìn lại các cầu thủ Argentina bây giờ, dễ thấy rằng họ chẳng hơn gì đàn anh. Ai là Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Veron, Fernando Redondo, Juan Roman Riquelme hay Javier Zanetti? Các thế hệ đàn em lần lượt ra đời, được so sánh với người này người nọ, được kì vọng và tung hô rồi chuốc lấy thất bại. “Họ sẽ không thể đặt những cầu thủ ấy lại vào một đội bóng để chứng minh giá trị của Argentina”, huyền thoại Falcao người Brazil xỉa xói.
Ở Sao Paulo, đội bóng ấy tỏ ra rất uể oải sau 90 phút, và một lần nữa chỉ thắng khi Messi bùng nổ đúng thời điểm. Chính Messi phải thừa nhận: “Tôi đoán rằng thần may mắn đã ở bên chúng tôi hôm nay. Chúng tôi thắng nhờ may mắn chứ không phải bóng đá”.
Nếu cú đá của Dzemaili đi chính xác và cú đánh đầu lệch đi vài ly nữa, tích tắc bùng nổ của Messi sẽ thành vô nghĩa.
Cảm ơn Messi. Và CĐV Argentina, cảm ơn Di Maria.
Theo TTVH
Bình luận