Trong ngày hôm nay, Man City sẽ ký hợp đồng với Claudio Bravo. Hôm nay, báo chí Anh cũng đồng loạt đưa tin, Joe Hart đã cãi nhau kịch liệt với Guardiola trên sân tập, rồi bỏ đi.
Đứa trẻ đặc biệt
Cách đây 4 tháng, Man City hòa Real Madrid ở bán kết lượt đi Champions League. Đó là một đêm xuất sắc của Joe Hart khi chặn đứng cả 3 cú dứt điểm của Ramos, Pepe và Casemiro. Anh là người hùng đúng nghĩa.
10 năm qua, các CĐV Man City chứng kiến những màn trình diễn như vậy khá thường xuyên. Và không ai phản đối với nhận định của Gianluigi Buffon, rằng hiện tại trên thế giới, tài năng của Hart chỉ đứng sau De Gea và Manuel Neuer.
Hart là một người sinh ra để làm thủ môn. Từ khi còn là đứa bé 2 tuổi và ở khoảng cách 9m, Hart đã bắt gọn trái bóng tennis và ném nó trở lại cho cha của mình, Charles.
Nó được Chúa ban phước để trở thành một thủ môn
Bố Joe Hart
“Tôi đã chết đứng”, ông Charles kể lại, “Tôi được đào tạo để trở thành giáo viên thể dục và bây giờ, bán đồ thể thao nên có hiểu biết một chút để nhận ra, con trai mình đặc biệt hơn những đứa khác. Hầu hết những đứa trẻ không thể bắt dính trái bóng dù ở khoảng cách rất gần”.
Theo Charles, con trai ông có sự phối hợp đồng bộ giữa tay, mắt và khả năng phán đoán. “Nhà tôi có truyền thống thể thao nhưng Joe rất khác. Nó được Chúa ban phước để trở thành một thủ môn”, ông nói.
Hart có rất nhiều đam mê, từ cricket, bóng đá, tennis, golf, bowling và bóng bầu dục. Anh chơi bóng đá ở cấp cơ sở của Shrewsbury Town nhưng cũng gia nhập đội trẻ cricket Worcestershire County. Nhưng cuối cùng, Hart biết rằng cuộc đời mình nên gắn bó với đôi găng bóng đá. Và anh đã làm.
Đến Man City năm 2006, HLV thủ môn Tim Flowers ngay trong buổi đầu gặp gỡ đã nói với Hart: “Tin tôi đi, rồi cậu sẽ chơi cả trăm trận cho ĐT Anh”. Hart cười. Anh biết đó không phải là câu nói đãi bôi bởi chính anh cũng tin như vậy.
Không sợ hãi, không từ bỏ
Trước đó 10 năm, Hart mới 9 tuổi và được HLV thủ môn Dave Timmins nhắm cho một suất ở trung tâm đào tạo Shrewsbury Town. Buổi đầu tập luyện ở Meole Brace, vùng ngoại ô phía Tây Nam Shrewsbury. Đó là một ngày mùa Đông rất lạnh, có mưa và gió rít.
Hart đã khóc trước cảnh tượng đó. Tuy nhiên, anh không bỏ chạy về phía cha mình mà tiếp tục ở lại và chiến đấu với những cầu thủ lớn hơn mình 2-3 tuổi. Timmins đã rất ấn tượng với sự dũng cảm đó. “Những đứa khác cố gây ấn tượng và sút thật lực, song Joe không hoảng sợ. Cậu ta bình tĩnh xử lý chúng và thể hiện thái độ tuyệt vời”, Timmins nhớ lại, “Hôm sau, khi Hart trở lại với nụ cười, tôi lập tức nghĩ rằng, đây sẽ là thủ môn tương lai của tuyển Anh”.
Người thầy cũ của Hart cũng nói rằng, ưu điểm lớn nhất của anh là luôn muốn tìm hiểu mọi thứ và không ngừng hoàn thiện bản thân. “Một thời gian, Hart xin chơi ở vị trí tiền vệ và hộ công. Cậu lập luận rằng điều này giúp nâng cao khả năng xử lý bằng chân và cũng thấu hiểu công việc của một người muốn ghi bàn, để rồi tìm cách chống lại họ tốt hơn”, Timmins cho biết.
Nhờ tinh thần này, Hart đã trở thành thủ môn số một của nước Anh và trụ cột ở Man City trong 10 năm qua. Thật nghiệt ngã khi bỗng chốc mọi thứ sụp đổ. Pep Guardiola đến và mang theo thứ triết lý cầu kỳ của mình.
Theo tiết lộ của Jamie Carragher, Hart đã dành cả mùa Hè để nghiên cứu băng ghi hình của Neuer và Victor Valdes để tìm hiểu Pep muốn gì ở một thủ môn-hậu vệ quét. Bạn không thể nói rằng anh lười biếng.
Hart đã tập để thích ứng nhưng HLV người Tây Ban Nha không thể chờ đợi. Ông cần tất cả ngăn nắp ngay lập tức và Bravo được mang về. Hoặc chính xác hơn, Pep muốn một thủ môn sinh ra đã có thể chơi Tiqui-Taca, chứ không phải một thủ môn cố gắng làm điều đó. Rất ít khả năng ông sẽ đặt niềm tin vào Hart ngay cả khi anh đã thành thạo.
Một lần nữa, thần đồng một thủa nhỏ những giọt nước mắt, khóc than cho số phận của mình. Tuy nhiên, bạn biết đấy, Hart sẽ không bỏ chạy. Một ngày nào đó, anh sẽ trở lại với nụ cười.
Bình luận