• Zalo

Hoa khôi sinh viên Hà Nội bị thầy mắng vì cẩu thả!

Giáo dụcThứ Bảy, 19/11/2011 11:38:00 +07:00Google News

(VTC News)- “Trước ngày thi ba ngày, thầy có cho làm bài thi thử cuối cùng và mình chỉ đạt ba điểm. Thầy mắng rất nhiều. Lúc đó mình đã rất sợ và khóc...”

(VTC News) - “Trước ngày thi ba ngày, thầy có cho làm bài thi thử cuối cùng và mình chỉ đạt ba điểm.  Thầy mắng rất nhiều, và nói nếu mình không làm bài chậm lại, nếu không tính toán cẩn thận hơn, tối đa sẽ chỉ được 5 điểm. Lúc đó mình đã rất sợ và khóc...”. Đỗ Thùy Dương, hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011 tâm sự.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cô hoa khôi Sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long 2011) chia sẻ những cảm xúc và những kỷ niệm về người thầy của mình.

Ngày 20/11 là ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” “tôn sư trọng đạo” đáng quý của người Việt Nam.

Bản thân mình thấy rất háo hức vì sắp được gặp lại thầy cô, bạn bè, thấy bồi hồi vì lại nhớ tới những kỷ niệm buồn, vui của tuổi học trò. Từ những ngày giữa tháng 10, mình và các bạn đã tíu tít bàn bạc chọn ngày đi thăm các thầy cô giáo cũ rồi.

 
Nhắc tới kỷ niệm về thầy cô làm mình luôn xúc động. Các thầy cô đều luôn tận tâm với công việc và yêu thương, chăm lo cho chúng mình như con vậy. Ở nhà bố mẹ là thầy, tới trường cô thầy là bố mẹ. Nếu không có sự dạy bảo, uốn nắn, rèn giũa của các thầy, cô, chắc chắn mình sẽ không có được ngày hôm nay.

Mỗi thầy, cô đều để lại những dấu ấn, những tình cảm và kỷ niệm. Dịp 20/11 hay họp lớp, mình và các bạn vẫn hay ôn lại những kỷ niệm về thầy cô, vừa vui vẻ, vừa xúc động.

Những năm cấp ba, mình học thêm toán của thầy giáo gần nhà. Hồi đó suốt ngày bị thầy mắng vì tội tính toán ẩu hay nhầm.

Trước ngày thi ba ngày, thầy có cho làm bài thi thử cuối cùng và mình chỉ đạt ba điểm. Thầy mắng rất nhiều, và nói nếu mình không làm bài chậm lại, nếu không tính toán cẩn thận hơn, tối đa sẽ chỉ được 5 điểm. Lúc đó mình đã rất sợ và khóc. Nhưng cũng chính vì vậy, lúc đi thi, quyết tâm chứng minh với thầy là mình làm được, mình đã cố gắng tính toán cẩn thận hơn và đạt kết quả tốt hơn.

Sau này thầy mới bảo: “Không nói thế lúc đấy thì mình có cẩn thận hơn được không”. Ba năm học thầy, thầy đã dạy mình nhiều hơn những gì trong sách vở. Tới giờ bạn bè học thầy ngày xưa gặp nhau vẫn trêu nhau câu thầy nói đùa: “Đời là bể khổ mà chúng sinh lại không biết bơi”.

 
Năm nào cũng vậy, 20/11, mình lại cùng các bạn trong lớp cũ tụ họp để đi thăm thầy, cô giáo. Đây là dịp tụ họp được đông đủ nhất trong năm. Cô trò gặp lại vẫn như ngày nào. Cô luôn hỏi han tình hình học hành, gia đình ra sao.

Nhiều khi mình cùng các bạn vẫn thắc mắc tại sao cô dạy nhiều học sinh thế mà vẫn không quên bất kỳ bạn nào. Đứa nào học hành chểnh mảng thi lại cô vẫn mắng như xưa.

Cảm xúc lâu ngày lúc được gặp lại thầy cô rất khó tả, cứ sợ nhỡ cô không nhớ mình là ai. Rồi lại vui vì cô trò cùng ngồi ôn lại kỷ niệm cũ. Và mỗi năm lại nhận ra, thầy cô giờ đã già hơn xưa nhiều quá, lại thấy thương thầy, thương cô.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thầy, cô giáo. Người ta vẫn nói học sinh là mầm non tương lai của đất nước, thì nhà giáo chính là người chăm nom cho tương lai đó. Mình xin kính chúc thầy cô sức khỏe, niềm vui và sẽ còn đưa thật nhiều chuyến đò qua sông, ngày càng vươn cao sự nghiệp trồng người.

Phạm Thịnh (lược ghi)

Bình luận
vtcnews.vn