Trong cuộc giao lưu trực tuyến trên Vnexpress, HLV Park Hang Seo hơn một lần rơi nước mắt khi trả lời những câu hỏi giao lưu.
Đầu tiên, khi nói về việc truyền cảm hứng tới các học trò, ông Park xúc động chia sẻ: “Không biết cách biểu hiện này của tôi có đúng không? Trong cuộc sống, chúng ta hay bị stress. Tôi thì xa quê, cũng nhớ nhà. Nhưng mỗi sáng, nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ, nó mang lại rất nhiều động lực cho tôi. Điều đó tôi không có ở Hàn Quốc.
Đến đây nước mắt ông chảy ròng, ông nói tiếp: “Không chỉ tôi đâu, tất cả đội ngũ trợ lý đều cảm thấy như thế. Chúng tôi không nói với nhau nhưng đều cảm nhận được là phải cố hết sức. Tôi nghĩ là trong người cầu thủ Việt Nam rất nhiều tiềm năng. Tôi không hiểu tại sao những thế hệ trước lại mang định kiến cầu thủ Việt Nam có thể lực yếu, thua kém so với cầu thủ ở nơi khác. Tôi muốn thay đổi định kiến đó, khai phá những khả năng mới của họ”.
Ở lần thứ 2 nói về tình thầy trò, ông Park tiếp tục xúc động, ông nhận mình là anh trai của các cầu thủ, và cũng là cha của họ.
“Như đã nói ở trên, cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong trẻo của cầu thủ, tôi cảm nhận được tất cả, và thành viên trong ban huấn luyện cũng vậy. Tôi xác định vứt bỏ tất cả những gì đã đạt được ở World Cup 2002 để đến làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong quá trình huấn luyện, tôi cũng quát mắng và la hét các cầu thủ. Chúng tôi là một đội, tất cả cần bỏ đi cái tôi. Tôi là HLV trưởng, phải là người tiên phong làm gương. Tôi muốn họ nghĩ tôi như một người anh trai.
Tôi họ Park nên một số cầu thủ cũng đùa nhau đổi sang họ Park, ví dụ như Park Huy, Park Minh... Điều đó giống như cha con vậy. Cầu thủ muốn tạo một không khí thân thiện. Các cầu thủ là của tôi. Tôi chọn họ và tôi chịu trách nhiệm về họ. Cũng như chúng ta làm cha mẹ thì nên có trách nhiệm với sai lầm của con cái.
Có thể đó là văn hóa phương Đông chúng ta, cha mẹ có trách nhiệm với con cái. Nhiều khi cha mẹ cũng cần điểm tựa từ con cái. Ví dụ như khi tôi tựa đầu vào vai Trọng Đại để ngủ ở sân bay. Tôi là HLV nhưng có lúc tôi phải dựa vào họ”.
Trước đó, ông Park từng nhiều lần rơi nước mắt vì hạnh phúc khi U23 Việt Nam đánh bại các đối thủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết U23 châu Á.
Hình ảnh ông Park ngồi gục đầu ở cabin huấn luyện khi tuyển U23 Việt Nam không thể lên ngôi vô địch khiến nhiều người cũng rơi nước mắt khi ông và các học trò đã rất nỗ lực.
Nói về khoảnh khắc này, ông Park chia sẻ thêm: “Chúng ta biết cầu thủ Việt Nam đã phải thi đấu trong điều kiện chưa từng gặp bao giờ. Trong điều kiện thi đấu mưa tuyết như vậy, cầu thủ Việt Nam đã chơi rất cố gắng, nhưng lại thiếu đi sự tập trung ở ít phút cuối cùng là điều vô cùng đáng tiếc. Đó là điều tôi cảm thấy khi ngồi trong cabin.
Thêm nữa việc AFC trao giải ngay sau trận đấu, khi chúng tôi chưa kịp lấy lại cảm giác thăng bằng cũng là điều khiến tôi thấy hụt hẫng. Có thể AFC muốn hoàn thành sớm việc trao giải trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi như vậy”.
Ông Park Hang Seo cũng tiết lộ, người đầu tiên ông gọi điện chia sẻ sau trận chung kết là vợ ông. “Tôi cũng muốn gọi cho mẹ tôi, nhưng bà nhiều tuổi quá không nhận điện thoại được (97 tuổi). Tôi cũng sợ bà lo lắng quá cho tôi. Và tôi đã gọi điện cho anh trai”.
Video: Cảm ơn U23 Việt Nam về hành trình lịch sử
Bình luận