Ngày mới lấy Thăng, Mai cảm thấy mình may mắn khi có mẹ chồng hiền lành, dễ tính. Hai vợ chồng vốn đã ít về quê, mà mỗi lần về mẹ chồng cũng chẳng bắt bẻ gì cô. Mai nấu mâm cơm thế nào, bà cũng vẫn gật gù khen ngon.
Mỗi lần nghe bạn bè than vãn chuyện mẹ chồng kĩ tính mà Mai chỉ động viên nhưng trong lòng thấy may mắn quá đỗi vì mẹ chồng mình xuề xòa, 9 bỏ làm 10.
Cứ tưởng là may, ấy thế mà tới lúc sinh con, Mai mới thấm thía nỗi khổ này. Mẹ cô vốn mất sớm, bố cô lấy vợ khác nên Mai cũng không ưa mẹ kế. Cô đã xác định sau này sinh con hoặc sẽ thuê người chăm, hoặc sẽ trông cậy vào mẹ chồng. Từ lúc kết hôn, ngày càng quý mẹ chồng thì cô đã nghĩ chắc chắn sẽ nương nhờ bà.
Thế nhưng, Mai không bao giờ ngờ rằng tình cảm của mình với mẹ chồng cũng thay đổi hẳn. Từ ngày đón mẹ chồng lên chăm ở cữ cũng là bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi của Mai. Tất cả là vì mẹ chồng đoảng và vụng quá. Đơn giản là vì dù ở quê nhưng nhà chồng Mai có điều kiện, nên bà cũng không phải vất vả nhiều. Hơn nữa, Thăng là con một, mẹ chồng bảo: "Chăm có mỗi mình nó, mẹ quên mất cách nuôi dạy trẻ con luôn rồi."
Mai cũng ậm ừ nghĩ bà quên thế nào, nhưng ít nhất việc bế cháu và tắm cho cháu cũng phải biết. Nào ngờ đâu, khi cô bảo đưa bé đi tắm thì mẹ chồng chối đây đẩy: "Không, mẹ nào có biết tắm cho trẻ con. Mẹ sợ nước vào tai, vào mắt nó lắm. Con xem vết mổ đã đỡ chưa, dậy tắm cho nó được không?"
Mai tức lắm, vẫn phải vâng dạ. Cuối cùng, cô cũng tìm được người tắm dịch vụ tới làm. Mẹ chồng hí hửng bảo: "Đấy, thế lại tiện. Từ giờ con cứ thuê đi, chả đáng bao nhiêu mà mình lại nhàn."
Mai không nói gì nhưng vẫn ấm ức. Chuyện mẹ chồng cô đoảng chưa dừng lại tại thế. Mỗi khi cháu khóc hay Mai có việc gì nhờ bà bế cháu, bà lại xua tay: "Ôi, trẻ sơ sinh nó bé tí như cục kẹo. Mẹ sợ lọt tay, lại rơi".
Lên chăm cháu không xong, mẹ chồng Mai chăm con dâu cũng đoảng không kém. Chồng Mai đi làm từ sáng đến tối mới về, nên mọi việc cơm nước trong nhà do bà lo. Nhưng bà cũng không làm nhiều món, thường chỉ có 3 món cơ bản: rau, canh, món mặn.
Nhưng bà ngại nấu riêng đồ cho Mai nên toàn lựa những thứ gì người khỏe và phụ nữ sau sinh cùng ăn được. Thế nên cả nhà cứ quanh quẩn rau ngót, thịt luộc. Thi thoảng đổi bữa thì bà lại nấu canh xương bí đỏ và trứng luộc. Có hôm nào bà đi siêu thị thì Mai may mắn sẽ được đổi món với chút ruốc cá hồi, ruốc heo. Nhiều hôm, nhìn mâm cơm mẹ chồng dọn ra cho mình, Mai ứa nước mắt nuốt không trôi. Lần đầu làm mẹ, thức đêm thức hôm cộng với mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, Mai bị mất sữa.
Ngực vừa đau, vừa tức nhưng Mai vẫn phải gượng dậy tự pha sữa cho con. Cũng bởi vì mẹ chồng lóng ngóng cân đo đong đếm lượng sữa mãi không xong. Đã thế, sau khi pha xong bà lại nếm thử bằng cách hút 1 hơi hết nửa bình. Mai chán nản nhưng cũng chỉ dám nói khéo với chồng, hy vọng anh sẽ góp ý để bà thay đổi.
Nhưng Thăng góp ý nhẹ nhàng với mẹ thì bà giận dỗi ra mặt. Cuối cùng, Mai phải nhờ sự trợ giúp của bố chồng, gọi mẹ chồng về quê gấp. Vợ chồng Mai đã quyết định sẽ thuê người giúp việc thay vì nhờ cậy mẹ chồng "vàng mười".
Bình luận