Ngày 28/11, Quốc hội sẽ bế mạc kỳ họp thứ 8 và thông qua Nghị quyết về về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cơ quan thẩm tra đề án trao đổi với báo chí về vấn đề này.
- Thưa ông, lần này có vấn đề rất mới là sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK). Nhưng một trong vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau của đề án này là việc Bộ GD-ĐT có nên biên soạn bộ SGK hay không?
Nhiều SGK cho một môn học là cần thiết, và đã đến lúc xã hội hóa xuất bản SGK với những điều kiện nhất định.
Qua thảo luận ở Quốc hội cũng như dư luận xã hội thì có 2 luồng ý kiến về vấn đề này. Thứ nhất là giao hết tổ chức cá nhân biên soạn SGK, Bộ GD-ĐT chỉ đứng ra thẩm định SGK. Thứ hai là cùng với các tổ chức cá nhân biên soạn thì Bộ GD-ĐT vẫn phải biên soạn một bộ SGK.
Trước các ý kiến còn khác nhau của đại biểu, trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ sẽ tiếp tục có giải trình lại vấn đề này. Theo đó, sẽ vẫn theo hướng trong số SGK các tổ chức cá nhân biên soạn thì chúng ta vẫn phải giao cho Bộ GD-ĐT chủ động biên soạn một SGK.
Vì nếu giao cho tổ chức cá nhân biên soạn, Bộ GD-ĐT không làm thì đến lúc chúng ta cần SGK nhưng chưa có SGK thì làm thế nào, trong khi quy mô toàn quốc lớn như thế.
Vì vậy, chúng ta phải chủ động. Nếu không chủ động thì đến lúc cần SGK, người ta đưa cho mình bộ nào phải dùng bộ đó, như thế là bị động, là không kiểm soát được chất lượng.
Đấy là chưa kể còn một số lý do khác, ví dụ như chúng ta phải tiến hành dạy thử nghiệm SGK trên quy mô nhỏ xem có thành công không.
- Chúng ta quyết định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK, nhưng tại sao vẫn thận trọng như vậy thưa ông?
Xã hội hóa SGK là định hướng mới, rất tốt. Nhưng đó là vấn đề quá mới của chúng ta. Vì vậy phải có bước đi thận trọng, vững chắc. Nếu không thận trọng, xảy ra rủi ro thì sẽ ảnh hưởng đến hàng chục triệu học sinh. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho việc học tập của các em. Đổi mới nhưng không thể lấy học sinh ra làm thí nghiệm.
Xã hội hóa luôn là con dao hai lưỡi. Dư luận vẫn than phiền là ngành giáo dục hay lấy học sinh ra làm thí nghiệm cho những đổi mới của mình, nếu xã hội hóa hoàn toàn việc viết SGK và Bộ GD-ĐT đứng ngoài cuộc việc tổ chức biên soạn thì việc lấy học sinh ra làm thí nghiệm mới thực sự là kinh khủng.
Mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ, từ trước đến nay, kể cả khi chỉ có một bộ SGK thì Bộ GD-ĐT cũng chưa bao giờ trực tiếp đứng ra làm SGK, bộ chỉ tổ chức, tập hợp đội ngũ để biên soạn SGK.
- Nhưng ông nghĩ sao về các ý kiến nói nếu Bộ làm một bộ SGK thì không còn công bằng cho các bộ sách còn lại, vì không một bộ sách nào có thể cạnh tranh nổi với bộ SGK của Bộ GD-ĐT?
Đây chính là vấn đề mà dư luận cũng như đại biểu Quốc hội quan tâm nhất. Vì vậy để bảo đảm tính công bằng cho các bộ SGK cần phải có những giải pháp cụ thể.
Ví dụ, quy trình thẩm định phải khách quan, minh bạch. Hội đồng thẩm định SGK phải hoạt động độc lập, khách quan để bảo đảm tất cả các bộ SGK dù của Bộ GD-ĐT hay tổ chức cá nhân nào viết đều được Hội đồng thẩm định một cách bình đẳng.
Ngoài ra, việc lựa chọn SGK nào là do nhà trường quyết định nhưng để bảo đảm công bằng thì phải có quy định chặt chẽ về việc lựa chọn sách nào để dạy. Đơn cử như nhà trường lựa chọn nhưng phải lấy ý kiến công khai của phụ huynh, học sinh, giáo viên để bảo đảm lựa chọn được bộ sách phù hợp nhất với trường đó.
Đặc biệt về cơ chế tài chính trong biên soạn, sử dụng SGK phải hết sức công bằng. Cụ thể, các nhóm làm SGK phải được hỗ trợ kinh phí như nhau không phân biệt Bộ GD-ĐT hay nhóm nào; kinh phí hỗ trợ học sinh mua SGK cũng được chi như nhau đối với các bộ SGK. Như vậy là sẽ bảo đảm được công bằng giữa các bộ SGK, sách nào hay thì sẽ được lựa chọn.
Tất cả những vấn đề này Nghị quyết của Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ phải thực hiện.Trên cơ sở Nghị quyết, Chính phủ sẽ hoàn thiện và ban hành đề án để triển khai, có sự giám sát của Quốc hội, xã hội.
- Lần này thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo kho (CT-SGK) phổ thông, theo ông mất bao lâu thì chúng ta sẽ đi vào ổn định?
Lần này chúng ta có chủ trương không làm cuốn chiếu từ lớp 1 đến lớp 12 như trước đây. Ở tiểu học không thay đổi nhiều thì chúng ta làm đồng thời, năm đầu tiên có thể làm luôn 5 lớp.
Còn THCS và THPT thì phải làm theo kiểu cuốn chiếu. Nhưng cuốn chiếu theo từng cấp học. Do đó, dài nhất chỉ 4 năm. Nếu năm học 2018-2019 bắt đầu thì đến năm năm 2023 sẽ xong.
Tôi xin nhấn mạnh, nòng cốt chính để đổi mới giáo dục phổ thông chính là đổi mới CT-SGK, trong đó bao gổm cả đổi mới phương pháp giảng dạy, việc đánh giá-thi cử.
Bộ GD-ĐT hiện nay coi đổi mới thi cử là khâu đột phá. Trong khi chuẩn bị chưa căn bản thì đổi mới thi cử có thể tạm coi là đổi mới về khâu hình thức, còn đổi mới về mặt nội dung phải là đổi mới CT-SGK, phương pháp giảng dạy. Vì vậy, đề án đổi mới chương CT-SGK sẽ phải đươc triển khai một cách hiệu quả để bảo đảm mục tiêu đổi mới.
Xin cảm ơn ông!
Phạm Thịnh
GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cơ quan thẩm tra đề án trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Ông Đào Trọng Thi (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Nhiều SGK cho một môn học là cần thiết, và đã đến lúc xã hội hóa xuất bản SGK với những điều kiện nhất định.
Qua thảo luận ở Quốc hội cũng như dư luận xã hội thì có 2 luồng ý kiến về vấn đề này. Thứ nhất là giao hết tổ chức cá nhân biên soạn SGK, Bộ GD-ĐT chỉ đứng ra thẩm định SGK. Thứ hai là cùng với các tổ chức cá nhân biên soạn thì Bộ GD-ĐT vẫn phải biên soạn một bộ SGK.
Trước các ý kiến còn khác nhau của đại biểu, trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ sẽ tiếp tục có giải trình lại vấn đề này. Theo đó, sẽ vẫn theo hướng trong số SGK các tổ chức cá nhân biên soạn thì chúng ta vẫn phải giao cho Bộ GD-ĐT chủ động biên soạn một SGK.
Vì nếu giao cho tổ chức cá nhân biên soạn, Bộ GD-ĐT không làm thì đến lúc chúng ta cần SGK nhưng chưa có SGK thì làm thế nào, trong khi quy mô toàn quốc lớn như thế.
Vì vậy, chúng ta phải chủ động. Nếu không chủ động thì đến lúc cần SGK, người ta đưa cho mình bộ nào phải dùng bộ đó, như thế là bị động, là không kiểm soát được chất lượng.
Đấy là chưa kể còn một số lý do khác, ví dụ như chúng ta phải tiến hành dạy thử nghiệm SGK trên quy mô nhỏ xem có thành công không.
- Chúng ta quyết định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK, nhưng tại sao vẫn thận trọng như vậy thưa ông?
|
Xã hội hóa luôn là con dao hai lưỡi. Dư luận vẫn than phiền là ngành giáo dục hay lấy học sinh ra làm thí nghiệm cho những đổi mới của mình, nếu xã hội hóa hoàn toàn việc viết SGK và Bộ GD-ĐT đứng ngoài cuộc việc tổ chức biên soạn thì việc lấy học sinh ra làm thí nghiệm mới thực sự là kinh khủng.
Mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ, từ trước đến nay, kể cả khi chỉ có một bộ SGK thì Bộ GD-ĐT cũng chưa bao giờ trực tiếp đứng ra làm SGK, bộ chỉ tổ chức, tập hợp đội ngũ để biên soạn SGK.
- Nhưng ông nghĩ sao về các ý kiến nói nếu Bộ làm một bộ SGK thì không còn công bằng cho các bộ sách còn lại, vì không một bộ sách nào có thể cạnh tranh nổi với bộ SGK của Bộ GD-ĐT?
Đây chính là vấn đề mà dư luận cũng như đại biểu Quốc hội quan tâm nhất. Vì vậy để bảo đảm tính công bằng cho các bộ SGK cần phải có những giải pháp cụ thể.
Ví dụ, quy trình thẩm định phải khách quan, minh bạch. Hội đồng thẩm định SGK phải hoạt động độc lập, khách quan để bảo đảm tất cả các bộ SGK dù của Bộ GD-ĐT hay tổ chức cá nhân nào viết đều được Hội đồng thẩm định một cách bình đẳng.
Ngoài ra, việc lựa chọn SGK nào là do nhà trường quyết định nhưng để bảo đảm công bằng thì phải có quy định chặt chẽ về việc lựa chọn sách nào để dạy. Đơn cử như nhà trường lựa chọn nhưng phải lấy ý kiến công khai của phụ huynh, học sinh, giáo viên để bảo đảm lựa chọn được bộ sách phù hợp nhất với trường đó.
Đặc biệt về cơ chế tài chính trong biên soạn, sử dụng SGK phải hết sức công bằng. Cụ thể, các nhóm làm SGK phải được hỗ trợ kinh phí như nhau không phân biệt Bộ GD-ĐT hay nhóm nào; kinh phí hỗ trợ học sinh mua SGK cũng được chi như nhau đối với các bộ SGK. Như vậy là sẽ bảo đảm được công bằng giữa các bộ SGK, sách nào hay thì sẽ được lựa chọn.
Tất cả những vấn đề này Nghị quyết của Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ phải thực hiện.Trên cơ sở Nghị quyết, Chính phủ sẽ hoàn thiện và ban hành đề án để triển khai, có sự giám sát của Quốc hội, xã hội.
Dự kiến Bộ GD-ĐT sẽ chủ động biên soạn một bộ sách giáo khoa |
- Lần này thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo kho (CT-SGK) phổ thông, theo ông mất bao lâu thì chúng ta sẽ đi vào ổn định?
Lần này chúng ta có chủ trương không làm cuốn chiếu từ lớp 1 đến lớp 12 như trước đây. Ở tiểu học không thay đổi nhiều thì chúng ta làm đồng thời, năm đầu tiên có thể làm luôn 5 lớp.
Còn THCS và THPT thì phải làm theo kiểu cuốn chiếu. Nhưng cuốn chiếu theo từng cấp học. Do đó, dài nhất chỉ 4 năm. Nếu năm học 2018-2019 bắt đầu thì đến năm năm 2023 sẽ xong.
Tôi xin nhấn mạnh, nòng cốt chính để đổi mới giáo dục phổ thông chính là đổi mới CT-SGK, trong đó bao gổm cả đổi mới phương pháp giảng dạy, việc đánh giá-thi cử.
Bộ GD-ĐT hiện nay coi đổi mới thi cử là khâu đột phá. Trong khi chuẩn bị chưa căn bản thì đổi mới thi cử có thể tạm coi là đổi mới về khâu hình thức, còn đổi mới về mặt nội dung phải là đổi mới CT-SGK, phương pháp giảng dạy. Vì vậy, đề án đổi mới chương CT-SGK sẽ phải đươc triển khai một cách hiệu quả để bảo đảm mục tiêu đổi mới.
Xin cảm ơn ông!
Phạm Thịnh
Bình luận