“Trách nhiệm phải thuộc về người đứng đầu. Xảy ra vụ việc dù có "ông phó" phụ trách thì "ông trưởng" phải chịu. Còn như hiện nay phó cũng là một cấp”.
ĐBQH Trần Du Lịch (TP.Hồ Chí Minh) thẳng thắn nêu quan điểm khi bàn về chuyện phân cấp, phân quyền trong chính quyền hiện nay.
“Bội thực” cấp phó
- Ông từng nhấn mạnh để Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đi vào cuộc sống, đừng biến “phó” thành một cấp. Ông có thể nói rõ hơn quan điểm này?
Hiện nay các cơ quan hành chính quá nhiều cấp phó, bội thực cấp phó. Ở các nước, cấp phó chỉ là người giúp việc cho cấp trưởng nên họ không cần nhiều phó mà họ lựa chọn những người có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm cấp phó. Còn ở Việt Nam, cấp phó không khác gì một cấp quản lý hành chính, nên không chỉ cần nhiều cấp phó, mà còn là rào cản trong cải cách thủ tục hành chính.
ĐBQH Trần Du Lịch: Phải kiên quyết giảm cấp "phó" |
Đơn cử, ở dưới địa phương có công việc gì, cấp phó phải mất thời gian xử lý sau đó trình lên cấp trưởng trực tiếp. Cấp trưởng lại mất thời gian nghiên cứu rồi lại trình lên phó cấp trên. Cấp phó cấp trên tiếp tục mất thời gian nghiên cứu rồi trình lên cấp trưởng trực tiếp. Cấp trưởng này lại mất thời gian nữa mới trình lên được cấp phó phụ trách ở cơ quan cấp trên… nên mất rất nhiều thời gian xử lý công việc.
Giảm được cấp “phó” thì sẽ giảm được hội họp. Trách nhiệm phải thuộc về người đứng đầu. Xảy ra vụ việc dù có ông phó phụ trách thì ông trưởng phải chịu, đừng nói tôi không biết. Còn như tổ chức chính quyền như hiện nay phó cũng là một cấp.
- Đề cập tới vai trò của Bộ trưởng, trưởng ngành có ý kiến cho rằng trong dự luật chưa toát lên được vai trò và trách nhiệm của Bộ trưởng?
Luật Tổ chức Chính phủ thì Bộ quản lý ngành là rõ rồi. Về xây dựng là Bộ trưởng Xây dựng, về giao thông là Bộ trưởng Giao thông. Nhưng từ cấp Bộ trở xuống là trách nhiệm. Cứ để các Cục, Tổng cục là cơ quan tham mưu là không phải. Họ là quản lý, phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó.
Còn cứ để như hiện nay thì bao nhiêu phó cũng không đủ. Giờ dự luật đề xuất quy định khung số lượng phó để hạn chế bớt, nhưng muốn bớt nữa thì là phải thay cơ chế trách nhiệm.
Quy rõ trách nhiệm từng cấp
- Một nội dung rất lớn được đề cập trong dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương là sự phân cấp, phân quyền để nhằm tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. Ông đánh giá như thế nào về nội dung này?
Trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương được trình Quốc hội để xem xét thông qua tại kỳ họp này so với dự thảo trình ở kỳ họp thứ 8, Chính phủ và ban soạn thảo đã cụ thể tương đối nhiều vấn đề. Ví dụ, chế định rõ mô hình tổ chức từng loại chính quyền; đưa một số điều khoản quy định có cơ chế phân cấp, phân quyền và ủy quyền. Tôi cho đây là điểm tiến bộ.
Tuy nhiên, yêu cầu muốn làm rõ để giải quyết tình hình hiện nay là minh bạch quyền và trách nhiệm từng cấp chính quyền thì chưa rõ. Đây là vướng mắc rất lớn trong quản lý Nhà nước, là hệ quả dẫn tới sự chồng chéo về công vụ và tình trạng quá tải ở cấp cơ sở.
Đơn cử, nói chính quyền cấp xã, thị trấn tới quận, huyện, tỉnh thành đều có câu giống nhau về quyền và nhiệm vụ là “tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn”. Như vậy, ông xã thi hành khác ông tỉnh chỗ nào? Chính phủ thi hành ra sao?
Thực tế hiện nay cấp xã giống như “cái máng xối, bên trên như mái nhà, mọi thứ đổ lên đầu”. Chúng ta phải làm rõ những nét cơ bản về quyền và trách nhiệm của cấp xã khác cấp huyện, cấp tỉnh, khác với Chính phủ như thế nào.
- Nhiều ý kiến ĐBQH cho rằng, hiện Trung ương lo quá nhiều việc của địa phương mà đáng lẽ nên giao cho địa phương tự quyết, tự chịu trách nhiệm? Ông có đồng tình với quan điểm trên?
Nói hoàn lo cho địa phương thì cũng tội địa phương. Địa phương họ cũng nặng lắm. Vấn đề ở đây là không minh bạch giữa trung ương và địa phương. Chúng ta cứ lồng ghép về trách nhiệm mà gọi chung là quản lý Nhà nước, cũng giống như ngân sách lồng ghép giữa trung ương và địa phương. Đây là cái cốt tử của vấn đề.
Chúng ta phải minh bạch từ ngân sách cho đến quyền, trách nhiệm rõ ràng. Nôm na, cái gì là ủy quyền, cái gì là phân quyền, cái gì là phân cấp, để khi một vấn đề xảy ra ở địa phương đại biểu, cử tri biết cái này nên chất vấn ông Chủ tịch tỉnh hay chất vấn ông Bộ trưởng.
Chúng ta cần một nền hành chính thống nhất nhưng hiện nay quản lý theo kiểu đồng nhất. Hành chính thống nhất nghĩa là phải thống nhất những nguyên tắc, còn mô hình tổ chức nó tùy thuộc vào đặc điểm nông thôn, thành thị, quy mô.
Khi tổ chức mô hình quản lý mà đồng nhất không tính đặc điểm cũng giống như một loại lưới muốn bắt mọi loại cá. Nhưng dường như quan điểm hiện nay của ta thống nhất là đồng nhất. Đây là vấn đề cần xem xét.
- Như ông nói thì điểm yếu cốt tử trong quản lý hành chính hiện nay là trách nhiệm?
Chúng ta cứ nói quản lý Nhà nước rất chung chung. Cấp xã cũng có nhiệm vụ triển khai Hiến pháp, luật pháp trên địa bàn, tới cấp tỉnh, Chính phủ cũng triển khai. Hiến pháp và luật pháp là mênh mông. Ví dụ, cấp phường ở đô thị nhiệm vụ chính là gì? Đó là sát với dân, giữ an ninh trật tự như đừng để người ta chiếm lòng lề đường, xây trái phép, xả rác.. Phải cụ thể ra, cứ nói cấp phường kinh tế- xã hội trên địa bàn thì mênh mông quá, rồi ra Nghị quyết trong khi cái cụ thể không làm.
Điểm tương đối tiến bộ trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương cũng như luật ngân sách đều nhấn mạnh mục tiêu tăng minh bạch, vai trò giám sát của dân. Nhưng muốn minh bạch, muốn rõ trách nhiệm thì phải xác định quyền và trách nhiệm minh bạch hơn mới dễ giám sát. Còn không rất khó làm.
Nguồn: Trường Giang(Infonet)
Bình luận