Càng kỳ lạ hơn nữa khi biết rằng, những “dị nhân” này đều sinh sống bình thường nếu không muốn nói là có phần tài hoa hơn những người khác.
Gia tộc… chân đất
Chúng tôi tìm đến gia tộc “dị nhân” này ở ấp Phú Hiệp (xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre) vào một ngày đầu năm 2013 đầy nắng vàng. Đón tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ tường gạch, đơn sơ nằm cạnh con đường bê-tông liên ấp, ông Võ Văn Cống (73 tuổi), người có 24 ngón nổi tiếng nhất, hồ hởi kể chuyện về những con người kỳ lạ trong gia tộc mình.
Gia tộc ông Cống có tới 7 đời với khoảng gần 30 người khi sinh ra đều có 24 ngón. Vừa nói, ông Cống vừa chìa đôi bàn tay, bàn chân ra cho chúng tôi xem. Chúng tôi rất ngỡ ngàng vì các ngón tay, ngón chân của ông cứ mọc ra tua tủa, thoáng nhìn rất hãi.
Theo đó, mỗi bàn tay, bàn chân đều có 6 ngón mà kỳ lạ là chúng tôi không biết đâu là… ngón thừa. Các ngón tay, ngón chân tuy nhiều hơn so với người bình thường nhưng chúng lại được xắp xếp theo một trật tự rất tự nhiên, hợp với sự tiến hóa chứ không phải là “cục thịt thừa”.
Thấy chúng tôi cứ mân mê mãi bàn tay, bàn chân lạ kỳ đó, ông Cống cười rạng rỡ, ra chiều tự hào: “Tôi chỉ là một trong rất nhiều người thừa ngón của đại gia đình mình mà thôi. Theo những người lớn tuổi của gia đình kể lại thì bắt đầu từ thời ông ngoại của mẹ tôi đã phát hiện ra chuyện thừa ngón này rồi.
Theo đó, ông cố ngoại có 24 ngón sau đó sinh ra ông ngoại tôi cũng có 24 ngón. Ông ngoại sinh được gần chục người con nhưng chỉ có mẹ tôi và một người cậu nữa là được thừa hưởng “tài sản” của cha mình mà thôi.
Còn mẹ tôi, sau đó sinh ra 11 người con nhưng chỉ có tôi và một người anh trai thứ 3 tên Võ Văn Chẩn là có 24 ngón mà thôi. Sau đó, đến đời con cháu tôi thì lại có thêm nhiều người nữa được “thừa hưởng” sự khác biệt này.
Tôi có 12 người con nhưng chỉ có 5 trong số đó là có 24 ngón, bao gồm cả gái lẫn trai. Trong các người con đó, cũng có thêm vài người nữa sinh ra các cháu có 24 ngón, cả nội lẫn ngoại. Nói tóm lại, tổng cộng trong đại gia đình tôi từng ghi nhận có gần ba chục người có “kết cấu” như vậy”.
Cháu Tuấn có 12 ngón tay |
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến ông Cống dù đã già nhưng có thể khiêng được cả khối đá nặng mà người bình thường phải hai người khiêng mới nổi, hay người con trai út của ông có thể chạy rất nhanh.
Tuy nhiên, có một chút khó khăn, là hầu hết các cỡ dép, giày ở ngoài chợ đều không vừa với đôi chân của ông hay những người con cháu có 6 ngón chân bởi lúc đó, bàn chân thường bè ra, to hơn chân bình thường rất nhiều ở phía ngón khiến các thiết kế dép, giày thông thường đều không phù hợp. Vì thế, những người có 24 ngón trong gia đình ông toàn… đi chân đất.
Ngay cả khi đi ăn cưới, ăn giỗ hay ngày tết ra đường thì mọi người cũng chỉ xỏ dép qua loa hoặc vừa đi vừa… cầm dép, tới lúc nào ngồi xuống mới xỏ vào chân để… giữ phép lịch sự mà thôi. Thế nên, nhiều người dân trong vùng thường gọi vui gia đình ông Cống là “gia tộc chân đất”.
Buồn vui vì “kết cấu” chẳng giống ai
Có thể nói, khắp vùng đất Chợ Lách, một vùng quê nằm yên bình giữa 2 con sông huyền thoại Hàm Luông và Cổ Chiên này, không ai là không biết chuyện về ông chín Cống (ông là con thứ 9) với đặc điểm nhận dạng là 24 ngón lạ kỳ đó.
Đáng kể hơn nữa, người dân và chính quyền địa phương còn tính tới chuyện đặt tên cây cầu bê-tông dài khoảng 15 mét, ngay trước nhà ông Cống là cầu “Chín Cống” bởi câu chuyện về ông quá nổi tiếng và từ hơn chục năm nay, khi cầu này được xây dựng, người dân cũng thường quen miệng gọi đó là cầu ông “chín Cống”.
Tuy nhiên, chuyện có 24 ngón cũng để lại cho ông và những người thân trong gia đình không ít rắc rối mà nhiều lúc nghĩ lại, ông chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
Đó là chuyện hồi nhỏ, khi học bài đếm “5 ngón tay sạch đều” thì ông Cống đã vô cùng sửng sốt bởi bàn tay mình có 6 ngón mà chính cô giáo cũng không biết giải thích làm sao.
Hay như chuyện một người con gái thứ 5 của ông, cách đây hơn 2 năm đã xin phép gia đình đi phẫu thuật ngón tay để có bàn tay 5 ngón như bình thường vì sợ để 6 ngón như thế sẽ… khó lấy chồng. Mặc dù ông biết, nếu cắt đi 2 ngón thừa sẽ là “có tội” với tổ tiên nhưng vì thương con, ông chấp nhận với điều kiện. Riêng các ngón chân thì vẫn để y nguyên.
Rồi còn câu chuyện về việc hồi trẻ, ông Cống đã trót “ăn vụng” với một cô gái. Sau đó, cô này đã mang con đến nhà “tố cáo” với vợ con ông vì đứa trẻ sinh ra có 24 ngón, không lẫn vào đâu được.
Biết chính xác đây là “sản phẩm” của mình, ông Cống chỉ còn biết cười xòa rồi nhận con về nuôi. Mặc dù chuyện này xảy ra đã mấy chục năm nhưng mỗi lần nhắc lại, ông Cống lại bị vợ quở trách vì cái thói “trăng hoa” ấy. Tuy nhiên, ông lại bảo, cũng nhờ có các ngón tay, chân dị kỳ ấy mà ông xác nhận đúng là đứa con của mình, không cần phải đi thử ADN gì cả!?
Tuy nhiên, không chỉ riêng mình ông Cống gặp phải những chuyện khác lạ như thế trong cuộc sống mà nhiều thành viên thừa ngón khác của gia đình cũng dở khóc, dở cười vì đặc điểm nhận dạng của mình.
Đó là trường hợp của cháu nội ông Cống, tên Tuấn (11 tuổi) là con của người con trai thứ 4. Trong khi đang nói chuyện với chúng tôi, Tuấn vẫn nô đùa cùng bạn bè ở ngay dưới gốc ổi trước nhà. Ông Cống gọi cháu lại bảo, mặc dù cha của Tuấn chỉ có 20 ngón nhưng không hiểu sao khi sinh ra Tuấn thì lại có 24 ngón.
Thế nên, nhiều bạn bè trong lớp thường tỏ ra xa lánh Tuấn vì em bị coi là “người ngoài hành tinh”. Ngoài giờ học, Tuấn chỉ lủi thủi chơi với mấy người bạn cạnh nhà mà thôi.
Mặc dù có 6 ngón nhưng theo những bạn bè của Tuấn xác nhận thì em viết chữ rất đẹp, học cũng rất thông minh lanh lợi chứ không có biểu hiện gì của người dị tật cả.
Theo ông Cống thì Tuấn chính là thế hệ thứ… 7 của gia đình mình bị thừa ngón và em cũng là thành viên trẻ nhất thừa ngón sau khi được thừa hưởng cái gien từ tổ tiên.
Và, một trong những khó khăn nữa mà những con người “24 ngón” của gia đình ông Cống gặp phải chính là việc không một ai có… bằng lái xe máy.
Ông bảo, mình lớn tuổi, không đi xe máy cũng chẳng sao nhưng con cái, các cháu ông, chúng còn trẻ nhưng không được đi xe máy cũng phiền. Thấy chúng tôi vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu, ông bảo luôn: Theo quy định gì đó của Nhà nước, những ai bị thừa ngón tay hay ngón chân đều không được phép đi học lái xe mô tô hay thi bằng lái xe A1.
Vì thế, nếu ai bị thừa ngón mà đi xe máy cũng là… đi trộm chứ chẳng dám đi xa ra đường quốc lộ vì lỡ bị cảnh sát giao thông thổi phạt ngay. Có lẽ, cũng vì nhẽ đó mà những người bị thừa ngón trong đại gia đình ông rất ít khi đi xe máy, trừ những trường hợp bất đắc dĩ mà thôi.
Trong khi trò chuyện, ông Cống bảo rằng, cách đây mấy năm, có 2 người phụ nữ bên huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) tìm về đây mời ông đi làm cùng họ, tiền thu được chia đôi.
Họ bảo, ông chỉ việc mặc áo choàng đỏ, trùm kín mặt mũi rồi quơ chân, quơ tay theo kiểu giả ma, giả quỷ. Họ nói, những người có dị biệt 6 ngón kín bàn tay, bàn chân là “con trời” được các thánh thần cử xuống nhân gian cứu nhân độ thế, có khả năng chữa bách bệnh chốn nhân gian.
Nghe ông Cống biết họ định lợi dụng mình để lừa gạt những người dân nghèo bị bệnh tật cả tin nên từ chối ngay. Thuyết phục ông này mãi không được, đến chiều họ xin ăn bữa cơm cùng gia đình, rồi đi không quay lại lần nào nữa.
Ông Cống cả quyết, cả dòng họ của ông chỉ lao động kiếm sống chân chính, không muốn lừa gạt ai bằng cách đem những “kế thừa” của tổ tiên đi lòe bịp thiên hạ.
TheoBáo Gia đình và Cuộc sống
Bình luận