Giết người vì chậm trả lãi
Tháng 6/2011, vì gia đình có chuyện gấp nên bà Trần Thị Phương Th. (SN 1961, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến gặp Huỳnh Văn Tỵ (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để vay 2 triệu đồng.
Mặc dù lãi suất vay nóng lên tới 60%/tháng và mỗi ngày phải trả lãi 40 ngàn đồng, nhưng vì không biết xoay đường nào nên bà Th. đành vay của Tỵ.
Với công việc bán hủ tiếu, số tiền lãi phải trả mỗi ngày cũng khiến bà Th. lo lắng. Nếu trả chậm, ngay lập tức Tỵ sẽ đến nhà kiếm bà. Hoàn cảnh khốn khó, một mình trang trải lo cho cả gia đình khiến bà Th. già đi trông thấy.
Nói là khó nhưng 5 tháng trôi qua, mỗi ngày bà Th. đều tính toán sao cho vẫn còn 40 ngàn trả lãi cho Tỵ. Ấy vậy mà chỉ vì chậm trả lãi một ngày, con trai bà đã thiệt mạng dưới tay đàn em của “chủ nợ”.
Ngày 13/11/2011, anh Trần Nguyễn Anh Tài (con ruột của bà Th.) theo lời mẹ đưa tiền đến nhà của Tỵ đóng lãi nhưng không gặp. Thấy bạn của Tỵ ngồi đó, anh Tài nhờ người này đưa tiền gửi Tỵ giúp mình rồi ra về.
Nhận tiền từ Tài, bạn Tỵ có nhắn tin báo với Tỵ nhưng vì máy của Tỵ hết pin nên Tỵ không nhận được tin nhắn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đợi mãi vẫn không thấy bà Th. đưa tiền lãi đến trả, Tỵ liền chạy xe đến quán hủ tiếu của bà này đòi “nợ”.
Mặc dù, bà Th. hết lời phân trần, giải thích là đã nói con trai đến nhà Tỵ gửi tiền nhưng Tỵ không tin nên đôi bên cãi vã. Ra vẻ là tay anh chị có máu mặt trong giới cho vay nặng lãi, Tỵ dùng tay trái đấm vỡ kính trên chiếc xe hủ tiếu của bà Th. và bị mảnh kiếng cắt rách mu bàn tay.
Thấy Tỵ quá đáng, gây náo loạn nơi mình làm ăn, bà Th. lấy điện thoại mời công an phường 15, quận Bình Thạnh đến giải quyết. Sợ dính dáng đến chính quyền, Tỵ vội vã bỏ đi.
Nói là đi nhưng trong lòng Tỵ vẫn không thôi bực dọc, gã liền lái xe đến thẳng nhà của đàn em thân thiết là Phan Minh Nhật (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Trong lúc được Nhật lau rửa vết thương trên tay, Tỵ rủ Nhật đi đánh Tài vì cho rằng mọi chuyện là do con của bà Th. gây ra.
Trên đường đi, gặp 2 người bạn, Tỵ lại kêu những người này đi cùng mình. Một xe tống 4 người, trên đường đi, Tỵ còn hùng hổ tuyên bố với đồng bọn “nó mà cà chớn thì đập chết mẹ nó cho tao”.
Đến nơi, Tỵ dựng xe đầu hẻm rồi cùng Nhật đi bộ vào trong nhà anh Tài. Còn hai chiến hữu của Tỵ đứng trước nhà cầm rổ và cái mâm trên xe hủ tiếu gần đó thủ sẵn. Khi vào nhà, thấy anh Tài, Tỵ xông vào dùng tay đánh tới tấp.
Tuy nhiên vì tay bị đau, Tỵ lùi ra sau và đẩy Nhật vào “xúi” đàn em đánh anh Tài. Nhật không dám đánh nhau mà đi trở ra thì bị Tỵ cản đường không cho đi mà tiếp tục đẩy Nhật vào tấn công anh Tài. Vô cớ bị Tỵ và Nhật đánh, nên anh Tài dùng tay đánh trả.
Chỉ đợi có thế, Nhật rút con dao thủ sẵn trong người ra, đâm vào lưng trái, cánh tay và mu bàn tay trái của anh Tài. Hoảng sợ và đau đớn, anh Tài vùng chạy bộ ra khỏi nhà. Trong lúc cùng quẫn, chàng trai chỉ biết chạy đến trụ sở công an phường 15, quận Bình Thạnh nhờ giúp đỡ.
Thế nhưng, chưa đến nơi, anh đã ngất xỉu bên đường. Người dân vội đưa anh Tài đi cấp cứu nhưng vừa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Sáng hôm sau, biết anh Tài đã tử vong, Nhật đến cơ quan công an đầu thú còn Tỵ bị bắt khẩn cấp.
Hai bị cáo bị dẫn giải sau phiên tòa |
Tình người sau bản án
Có mặt tại toà với vai trò là đại diện hợp pháp của bị hại, bà Th. trông già nua, khắc khổ hơn cái tuổi 52 của mình. Nhìn 2 bị cáo đứng trước vành móng ngựa, bà không khỏi xót xa khi nghĩ đến đứa con đã mất của mình.
Tự tranh luận với Viện kiểm sát, Tỵ lí nhí cho biết gã đã rất hối hận về hành vi sai trái của mình. Ngồi trong 4 bức tường của trại tạm giam, Tỵ mới thấy giá trị của cuộc sống của tự do.
Trước đây, Tỵ từng nghĩ có tiền là có tất cả. Do đó, gã không thèm đếm xỉa đến cuộc sống của những người vay tiền mà chỉ cần tiền lãi càng cao, lợi nhuận càng nhiều thì Tỵ càng thích. Thế nhưng, khi một người vô tội bị Tỵ gián tiếp sát hại, gã mới lo sợ, mới biết rằng đồng tiền không giá trị bằng sức khoẻ, bằng mạng sống.
Đến lúc gã hiểu ra thì đã quá muộn màng. Anh Tài đã chết, bà Th. mất con, Tỵ và Nhật phải ngồi tù để trả giá cho hành vi của mình, còn vợ con, cha mẹ Tỵ cũng không khỏi xót xa khi chứng kiến Tỵ tra tay vào còng.
Được trình bày nguyện vọng của mình bà nhỏ nhẹ nói: “Tôi không mong muốn gì ngoài việc các bị cáo ý thức được việc mình làm và thành tâm hối lỗi và bồi thường tiền mai táng phí cho tôi. Ngoài ra tôi không yêu cầu gì về mức án dành cho các bị cáo”.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Tỵ 20 năm tù giam và Nhật 11 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.
Nhìn hai bị cáo lủi thủi bước ra xe đặc chủng, bà Th. thở dài nói khẽ “Con bị giết hại, ai mà không đau, không xót. Thế nhưng giờ có làm gì thì nó cũng không sống lại được. Thôi thì tha thứ để các bị cáo còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Tụi nó còn trẻ quá mà...”.
Rồi bà quay sang phía người thân của Nhật và Tỵ bảo. “Tôi mắt mờ, tay run, lại không biết chữ, bà cứ về viết sẵn cái đơn xin giảm án cho tụi nó rồi đưa tôi nhờ người chép lại. Án như thế là nặng, để tôi xin toà cho tụi nó sớm trở vế”.
Những lời nói nhân ái từ trái tim đầy đau khổ của người mẹ khiến người thân của hai bị cáo và những người dự khán không khỏi suy nghĩ...
Theo Pháp luật Việt Nam
Bình luận