• Zalo

Diễn viên hài Kiều Oanh: Sợ ký vào giấy kết hôn lần nữa

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 21/02/2013 11:16:00 +07:00Google News

(VTC News) – “Tôi là người đã từng kết hôn và buộc lòng phải ly hôn, cảm giác đau đớn lắm, nên giờ tôi sợ ký vào tờ giấy đó lần nữa rồi phải xé bỏ nó".

(VTC News) – “Tôi là người đã từng kết hôn và buộc lòng phải ly hôn, cảm giác đau đớn lắm và thực sự là tôi rất sợ.  Giờ tôi sợ cảm giác phải đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi sợ cảm giác phải xé bỏ nó” – Kiều Oanh chia sẻ.


Gặp Kiều Oanh khi về nước ra mắt bộ phim Bay vào cõi mộng mà chị và chồng là nghệ sỹ hài Lê Huỳnh là cổ đông, giản dị và chân thành, người đàn bà từng trải qua nhiều sóng gió chia sẻ những nghĩ suy, trăn trở, niềm vui, nước mắt và những được mất trong cuộc đời.
Diễn viên Kiều Oanh. 
- Sinh con và đưa con về Việt Nam sống mà không phải sống gần con. Hẳn chị phải có lý do?


Tôi muốn con học tiếng Việt. Tôi quan niệm nếu con học giỏi thì ở môi trường nào cũng sẽ học giỏi, phải chịu học và nỗ lực. Tôi cho con về Việt Nam sống cũng vì mong muốn đó. Hơn nữa, tôi và chồng chạy sô cũng nhiều, nay đây mai đó, cũng không thể chăm sóc tốt cho con.

Người mẹ nào cũng thương con, muốn gần gũi con nhưng ở môi trường nào tốt cho con lúc ấu thơ, tôi sẽ để con sống ở môi trường ấy. Khi bé lớn lên, cứng cáp, tôi sẽ mang con theo mình. Giờ thì thường xuyên về thăm con.

Tôi cứ nói đùa, thăm con, đi lại Việt Nam và Mỹ, số tiền cũng đủ để mua hai cái cánh máy bay rồi. Vất vả nhưng cơ bản là tôi vui khi được làm những điều như thế.

Ai có con cũng đều sống vì con hết. Mình có sắm đồ sắm đạc vì là diễn viên thôi, chứ làm điều gì, tôi cũng nghĩ đến con gái đầu tiên. May mắn là công việc của tôi ở Việt Nam cũng nhiều. Có lần tôi và chồng cùng về với con. Có lần chồng kẹt công việc thì tôi lại về một mình. Quen riết nên cũng chẳng sao. Chồng tôi cũng rất cưng con.

Hồi đầu tiên, nhớ con, tôi mua hai chiếc video phone để liên lạc giữa Việt Nam và Mỹ. Sau này internet ổn định nên cũng dễ dàng hơn trong việc chăm sóc và liên lạc với con nhiều hơn.

- Giờ chị thấy cuộc sống của mình
thế nào?

Tôi thấy vui lắm. Mình là nghệ sỹ nên kể cả kinh tế có đi xuống cũng không có gì lớn lao cả. Tôi cũng thuộc dạng ăn chắc mặc bền. Tôi giữ gia đình bình an. Cuộc sống bình thường tôi cũng không đòi hỏi quá cao, ăn cũng không dám ăn nhiều nên chỉ cần tinh thần vui là được.

Tôi và chồng đều là diễn viên hài nên đều biết cách để tạo nên những tiếng cười trong gia đình, tránh làm đau lòng nhau. Chúng tôi tôn trọng nhau, tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Trải qua những mất mát, những cú vấp về tình cảm, tôi nhận thấy, thà mình biết đi một ít, chịu thiệt đi một chút mà mọi thứ ấm êm thì đã quá đủ để vui mừng rồi. Ghét người khác nghĩa là mình khổ trước. Tôi cứ sống như vậy và nghĩ sẽ không còn đau đớn nữa.

Nói như vậy, nhiều người sẽ cho rằng tôi giả dối nhưng thực sự, hạnh phúc có thể đạt được rất dễ nhưng giữ thì quá khó khăn.  Tôi vẫn nhận mình là kẻ thất bại nhiều trên con đường tình duyên.

Đối với công việc, để có vị trí như ngày hôm nay, tôi cũng phải trải qua quá nhiều đau thương. Tôi không phải là người phụ nữ bình thường, chỉ lo cho tổ ấm, hạnh phúc hai vợ chồng là xong. Bên cạnh tôi còn có gia đình, dòng họ nội ngoại, tôi cũng một tay đỡ đần. Nói thật lòng, nếu còn có sức, có lực, tôi còn muốn lo cho nhiều người hơn thế.

Hiện, một trong những việc tôi làm được và hãnh diện là mỗi tháng bỏ ra 500 đô la để lo cho những suất ăn trong bệnh viện.

Thêm vào đó, tiền bán băng đĩa cũng trích ra mỗi tháng một phần để lo viện phí cho những hoàn cảnh khó khăn và những nghệ sỹ và con em nghệ sỹ nghèo. Nhiều người bảo, tôi có Mạnh Thường Quân nhưng kỳ thực thì không phải như vậy.

 Cũng lo cơm áo gạo tiền, nhưng sự hy sinh ấy đối với tôi là cần thiết. Cũng may, chồng tôi là người hiểu chuyện và rất chia sẻ suy nghĩ, việc làm này cùng tôi.
Vợ chồng Kiều Oanh - Lê Huỳnh. 
- Nhưng, sao chị và anh ấy không kết hôn
?

Tôi là người từng kết hôn và buộc lòng phải ly hôn, cảm giác đau đớn lắm và thực sự là tôi rất sợ. Giờ tôi sợ cảm giác phải đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi sợ cảm giác phải xé bỏ nó.

Và sợ cả cảm giác phải ký giấy ly hôn. Đối với tôi, giờ việc ký giấy kết hôn cũng chỉ mang tính hình thức thôi, quan trọng là người ta sống với nhau như thế nào. Ở đây chỉ là con người với con người.

Tôi là diễn viên hài, hỉ nộ, ái ố trong người nhiều lắm nên nếu đau cũng đau hơn người bình thường.

Tôi với chồng, sống với nhau và có với mặt con, có thể chia sẻ được với nhau, cùng gây dựng đã là điều tuyệt vời. Bản thân anh cũng từng có  gia đình, có con riêng, thôi thì phải lựa mà sống. Tôi vẫn lo cho mái ấm yên ổn, con vẫn sống đầy đủ, ăn ngon mặc đẹp.

Lương của tôi, với sức làm việc như tôi có thể xài đồ hiệu rất nhiều nhưng chưa bao giờ tôi cầm tiền đi mua. Những thứ đồ hiệu tôi có bây giờ đều là do bạn bè tặng. Tôi muốn dùng những tiền ấy để làm tự thiện. Một ngàn đô là tôi có thể phát gạo cho cả xóm nơi tôi sinh ra. Hơn 10 năm nay, tôi đều làm như vậy một năm 3 lần.

Cuộc sống của tôi giờ nếu chỉ lo cho chồng con và sắm đồ cho mình thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Tôi có cuộc sống đơn giản, tập trung vào con cái, học hành, tập kịch và học thời trang. Mỗi sáng được dậy và đi tập tuồng là tôi vui. Nghiệp đã thế rồi!

- Bé Whitney Huỳnh nhà chị đi diễn sớm cùng ba mẹ và rất láu lỉnh. Khi cho con lên sàn diễn, chị có sợ con vất vả?


Tôi muốn sau này con gái theo nghệ thuật. Thực ra, từ khi 2 tuổi, bé đi tập kịch cùng mẹ và đã đòi ra sân khấu để diễn. Ngạc nhiên ở chỗ là cô nhóc diễn ngon ơ, không ngại ngùng. Tôi không lạm dụng con mình trên sân khấu, chỉ cho bé xuất hiện dễ thương thôi. Nếu gặp ở ngoài đời sẽ thấy bé dễ thương lắm. Cô bé rất biết lấy lòng. 4 năm nay, tháng nào tôi cũng bay về với con.

Con gái đáng yêu nhưng tôi rất nghiêm khắc nhưng bằng cách mềm mỏng. Cũng chẳng la được con vì cô bé khôn lắm, đối đáp đôi khi mình không biết phải nói lại làm sao nữa. Khi giận, nó chạy vào hôn tôi. Thế là không thể giận nữa.

Bé cũng rất cứng rắn, bản lĩnh, không khóc và biết xoay chuyển tình thế khi gặp sự cố của riêng mình. Hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ là con cái ngoan ngoãn, dễ thương.
Con gái nhỏ đáng yêu của cặp đôi. 
- Trải qua những biến cố, chị thấy việc gìn giữ hạnh phúc mình nắm trong tay có khó khăn?


Tôi nghĩ là khó lắm đấy. Mọi thứ đều do duyên nợ. Người chồng trước của tôi và gia đình anh ấy rất tốt, chăm sóc tôi 6 tháng khi ở Việt Nam qua chữa bệnh, rồi yêu và lấy nhau. Đến khi chia tay cũng là do tôi quyết định, trong nước mắt dù gia đình và anh ấy đều vẫn rất thương yêu mình.

Nhưng anh ấy là con một, mà tôi thì mãi chẳng có con. Tôi cứ nghĩ, mình không thể sinh em bé nên dứt áo ra đi để anh ấy tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng, giờ thì tôi đã sinh em bé. Còn anh ấy thì vẫn ở vậy. Gia đình có giục cưới nhưng anh ấy bảo chưa tìm được người ưng ý. Đó cũng là một trong những áy náy của tôi.

Giờ tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường nhưng sống có nhau, có gia đình. Cái gì tôi cũng có thể cho qua để giữ gìn gia đình, chỉ sợ ông trời không cho. Tôi đặt tên con gái là Yến Khang cũng chỉ mong muốn con như con chim yến mạnh khỏe vậy thôi.

Bao dung, rộng lượng với đời sống sẽ có nhiều thứ. Tôi chứng kiến rất nhiều vợ chồng, yêu nhau nhiều lắm nhưng vẫn chia tay vì số phận. Thương lắm, nhưng số trời biết làm sao?

- Thế nên, cuộc sống của chị giờ chỉ có nụ cười, không cái gì làm chị khóc nữa?

Không phải vậy đâu, giờ tôi còn dễ khóc hơn xưa. Hồi trước còn nghĩ mình trẻ, mình còn nhiều thứ, giờ thì dễ xúc động hơn, nỗi sợ nhiều hơn.  Mình không còn trẻ, còn sức để tự tin nữa. Giờ chỉ có chuyện là nước mắt tràn ra. Nỗi niềm như những giọt nước, cứ thả vào chiếc cốc đầy là tràn ra.

Nhưng có khó khăn đến mấy thì cũng không thể đánh gục tôi vì tôi đã có mục tiêu sống là con mình. Tôi vẫn nói, con là con mình, chồng có thể là người ta. Cứ chuẩn bị trước như thế cho tinh thần thoải mái.

- Kiều Oanh đã có một thời trẻ ganh đua và bon chen?


Tôi nghĩ không phải ganh đua hay bon chen gì đâu. Tôi chỉ cố gắng để làm nhiều việc, cố nhiều thứ để có thể vừa biết nhảy, biết múa, hát và diễn. Sự ganh đua ở đây là ganh đua với chính bản thân để hoàn thiện mình thôi. Nghệ thuật không thể đứng tại chỗ.

- Lần này chị về làm phim, là một trong những cổ đông trong Bay vào cõi mộng nhưng chấp nhận là một vai phụ, vì sao thế?

Tôi nghĩ mình nên làm tròn vai trò của mình. Bộ phim nói về những câu chuyện nhức nhối trong giới trẻ thì nên để các bạn trẻ là những vai chính. Đó cũng là cách để họ có thêm những cơ hội với nghề.

Riêng tôi, đã có vị trí rồi, thiệt thòi gì nữa. Mặt khác, tôi diễn như vậy, hát cũng chút xíu là để người khác thèm thuồng. Nghệ thuật mà chưng ra hết, tôi thấy chưa hẳn là một cách hay.

- Năm nay chị có dự định gì lớn không?
Ngoài việc thực hiện những dự định trong công việc, sô diễn và những bộ phim đang thực hiện, tôi cũng đang muốn sinh thêm em bé năm nay. Con gái đã lớn nên tôi cũng muốn con có em nữa.

- Xin cảm ơn chị!

Trần Lê(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn