(VTC News) - “Mang thai rồi mà ông ấy vẫn đòi chị Hân đi khách sạn, chị ấy cũng đồng ý vì ông ta trả thêm tiền. Tất nhiên, chuyện này là do hai người tự thỏa thuận”. Như đã nói ở kỳ trước, tôi và anh bạn đã có cuộc bàn bạc, thỏa thuận giá cả với Hiền, cô gái nhận đẻ thuê cho anh bạn tôi. Hiền là công nhân may, trọ ở thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên), cách Hà Nội 20km.
Sau khi thỏa thuận giá cả một ca đẻ thuê, với số tiền 300 triệu đồng, chưa kể chi phí nuôi dưỡng bà bầu và quá trình đẻ đái, Hiền cũng nhắc thêm rằng, việc thuê đẻ phải được sự đồng ý của vợ anh bạn tôi và phải viết hợp đồng hẳn hoi. Các điều khoản được bà Minh, “cò” đẻ thuê, là người hiểu biết vạch sẵn, hai bên chỉ cần ký mà thôi, mỗi người giữ một bản.
Trong cái hợp đồng được đánh máy sẵn mà bà Minh phôtô đưa cho anh bạn tôi, ngoài những điều khoản về tiền nong, chi phí này nọ, tôi thấy có một điều khoản rất dứt khoát: “Kể từ khi giao con, giao tiền, bên A và bên B không được gặp mặt nhau, coi như người xa lạ. Bên B tuyệt đối không được nhận đó là con của mình”. Trong hợp đồng đó, anh bạn tôi là bên A, Hiền là bên B.
Anh bạn tôi hỏi Hiền về nơi chốn để hai người chung đụng với nhau đến lúc mang thai, thì Hiền nói: “Chị Hân bảo mỗi tối ông ấy đến đón chị ra nhà nghỉ hoặc khách sạn. Mang thai rồi mà ông ấy vẫn đòi chị Hân đi khách sạn, chị ấy cũng đồng ý vì ông ta trả thêm tiền. Tất nhiên, chuyện này là do hai người tự thỏa thuận”.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của một đứa bé và tiếng ầu ơ vụng về của người mẹ trẻ ở phòng cạnh. Hiền bảo đó là chị Hân, người Thanh Hóa, ra Hà Nội, rồi dạt về Hưng Yên làm công nhân may, rồi kiếm tiền bằng "nghề" tay trái đẻ thuê.
Hân mới đẻ con được 4 tháng. Trong hợp đồng hai tháng là giao con, song do bên A trả thêm 10 triệu để cháu được bú mẹ thêm 2 tháng nữa cho cứng cáp. Vài hôm nữa là vợ chồng người thuê đẻ sẽ đến đón con về nuôi bằng sữa công nghiệp.
Rời dãy phòng trọ tồi tàn, anh bạn tôi để lại cho cô gái lam lũ một lời hứa: “Để anh trao đổi với vợ thật kỹ đã. Nếu không có gì trở ngại thì ngày kia anh sẽ dẫn chị đến để bàn tính kỹ hơn và đặt cọc cho em”.
Khi chúng tôi ra khỏi dãy phòng trọ, Hiền nhìn theo chúng tôi với ánh mắt tự tin, hi vọng vào một vụ làm ăn lớn sắp đến với mình, còn tôi bỗng dưng thấy rùng mình vì không thể tưởng tượng nổi những câu chuyện kỳ quái này lại có thể xảy ra trong đời thực.
Theo lời bà Minh, trong vòng mấy năm qua bà đã giới thiệu thành công cho 40 cặp vợ chồng hiếm muộn đường con cái, chủ yếu là người Hà Nội có được đứa con nhờ các cô gái đẻ thuê.
Tất cả các cô gái này đều là công nhân làm trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp may mặc. Các cô đều ở tỉnh xa như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, thậm chí tận trong Nam ra đây kiếm sống.
Những cô gái nằm trong “danh sách” của bà Minh đều rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống bế tắc nơi quê nhà.
Việc thuê đẻ, đẻ thuê diễn ra rất phức tạp, ngoài những vấn đề về pháp luật nó còn liên quan đến đạo đức nên phải tìm những cô gái có bản chất tốt, hiền lành, đáng tin cậy.
Có rất nhiều phụ nữ làm nghề bán dâm, lao động tự do, lang thang không nhà cửa… mong được bà Minh đưa tên vào “danh sách”, song bà nhất định từ chối. Những người này lang thang, vạ vật, cầm tiền cọc rồi họ bùng thì biết tìm đâu mà đòi. Chỉ có chị em công nhân, có địa chỉ rõ ràng là bà tin tưởng, giới thiệu cho khách hàng.
Người thuê đẻ tìm đến dịch vụ đẻ thuê này đều phải qua môi giới, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có chỗ để mà “xử lý”. Mấy năm làm “cò” bà Minh đã bị 3 vố điếng người.
Một lần, bà dẫn khách đến gặp một cô gái đẻ thuê để "xem hàng", ngã giá. Tiền bồi dưỡng bà đã nhận, tiền đặt cọc 50 triệu cô ta cũng đã bỏ túi và hai tháng sau thì có thai.
Thế nhưng, một ngày khách hàng gọi điện đến dọa sẽ bắt bà đền vì cô gái đẻ thuê đã ôm tiền chạy mất. Trước khi đi cô ta còn để lại mảnh giấy ghi rằng: “Mong cô Minh và ông T. đừng tìm cháu làm gì cho mất công. Cháu đã phá thai rồi. Địa chỉ quê cháu cho cô là giả đấy”. Vụ đó bà mất 30 triệu đồng khách hàng mới bỏ qua.
Năm kia, cũng xảy ra một vụ khiến bà dở khóc dở mếu. Chuyện là cô gái đẻ thuê sau khi đẻ con cứ nhất quyết đòi nuôi, sống chết cũng không trao đứa con đó cho bên B. Lý do là lúc mang thai tháng cuối, bố cô gái tình cờ đến thăm và phát hiện ra chuyện.
Cô ta đã phải nhận là lỡ dại dột quan hệ trước hôn nhân, rồi người yêu chạy làng biệt tích. Cô ta đã hoàn trả lại số tiền đặt cọc của bên B rồi bế con về quê cho ông bà ngoại nuôi. Vậy là bà lại phải chịu sự sỉ vả của người thuê đẻ, thỉnh thoảng vợ chồng họ lại đến đòi con, bà cứ chạy ngược chạy xuôi mà không biết phải xử lý thế nào cho phải.
Mới năm ngoái cũng xảy ra một chuyện bi hài. Số là cô gái đẻ thuê mà bà giới thiệu đã “xỏ mũi” khách hàng một vố cười ra nước mắt. Bà dẫn ông khách đến ở chung với cô gái tên K, quê ở Quảng Ninh.
Mọi chuyện từ khi làm hợp đồng đến khi đẻ con đều suôn sẻ. Ngày đón đứa bé về, cả bên A và bên B đều vui mừng khôn tả. Bên B biếu bà hẳn 30 triệu vì ông ta đã quá 50 mà lại có được một cậu quý tử xinh xắn.
Những ngày cô gái mang thai, vợ ông đã vào Sài Gòn “dưỡng thai” để che mắt họ hàng, làng xóm, không phải mang tiếng “tịt đẻ”, nuôi con kẻ khác, vả lại cũng để sau này đứa bé không biết tung tích của mình.
Hôm bà trở ra Bắc cũng là lúc đứa bé đã được hai tháng. Khi bà vợ nhìn đứa bé thấy nó chẳng giống ông chút nào mới hỏi rành rẽ mọi chuyện: Nào là ông bắt đầu quan hệ với cô ta ngày nào? Tháng nào? Đứa bé sinh vào giờ nào? Ngày nào?.
Sau khi sắp xếp ngày tháng thì mới thấy rằng cô ta sinh con thiếu hơn một tháng. Lúc này mới vỡ lẽ đứa trẻ không phải con mình, cô gái thì đã bỏ việc về Quảng Ninh.
Vụ sinh đẻ này vợ chồng ông đã đầu tư nửa tỷ đồng để rồi phải nuôi con người khác. Đau đớn quá, ông ta cứ nhè bà Minh mà trút nỗi bực dọc.
Những vụ việc như trên là bài học đắt giá cho bà Minh nên bây giờ bà rất thận trọng trong việc giới thiệu. Phải làm hợp đồng chặt chẽ, dẫn người thuê đẻ đến giới thiệu với người đẻ thuê là hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thủ tục tiếp theo hai bên tự giải quyết. Bà chỉ cần được bồi dưỡng tùy tâm khi mỗi phi vụ hoàn thành.
Còn tiếp…
An Thái Duy
Sau khi thỏa thuận giá cả một ca đẻ thuê, với số tiền 300 triệu đồng, chưa kể chi phí nuôi dưỡng bà bầu và quá trình đẻ đái, Hiền cũng nhắc thêm rằng, việc thuê đẻ phải được sự đồng ý của vợ anh bạn tôi và phải viết hợp đồng hẳn hoi. Các điều khoản được bà Minh, “cò” đẻ thuê, là người hiểu biết vạch sẵn, hai bên chỉ cần ký mà thôi, mỗi người giữ một bản.
Bà Minh - "cò" đẻ thuê |
Trong cái hợp đồng được đánh máy sẵn mà bà Minh phôtô đưa cho anh bạn tôi, ngoài những điều khoản về tiền nong, chi phí này nọ, tôi thấy có một điều khoản rất dứt khoát: “Kể từ khi giao con, giao tiền, bên A và bên B không được gặp mặt nhau, coi như người xa lạ. Bên B tuyệt đối không được nhận đó là con của mình”. Trong hợp đồng đó, anh bạn tôi là bên A, Hiền là bên B.
Anh bạn tôi hỏi Hiền về nơi chốn để hai người chung đụng với nhau đến lúc mang thai, thì Hiền nói: “Chị Hân bảo mỗi tối ông ấy đến đón chị ra nhà nghỉ hoặc khách sạn. Mang thai rồi mà ông ấy vẫn đòi chị Hân đi khách sạn, chị ấy cũng đồng ý vì ông ta trả thêm tiền. Tất nhiên, chuyện này là do hai người tự thỏa thuận”.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của một đứa bé và tiếng ầu ơ vụng về của người mẹ trẻ ở phòng cạnh. Hiền bảo đó là chị Hân, người Thanh Hóa, ra Hà Nội, rồi dạt về Hưng Yên làm công nhân may, rồi kiếm tiền bằng "nghề" tay trái đẻ thuê.
Căn phòng nơi Hiền thuê trọ. |
Hân mới đẻ con được 4 tháng. Trong hợp đồng hai tháng là giao con, song do bên A trả thêm 10 triệu để cháu được bú mẹ thêm 2 tháng nữa cho cứng cáp. Vài hôm nữa là vợ chồng người thuê đẻ sẽ đến đón con về nuôi bằng sữa công nghiệp.
Rời dãy phòng trọ tồi tàn, anh bạn tôi để lại cho cô gái lam lũ một lời hứa: “Để anh trao đổi với vợ thật kỹ đã. Nếu không có gì trở ngại thì ngày kia anh sẽ dẫn chị đến để bàn tính kỹ hơn và đặt cọc cho em”.
Khi chúng tôi ra khỏi dãy phòng trọ, Hiền nhìn theo chúng tôi với ánh mắt tự tin, hi vọng vào một vụ làm ăn lớn sắp đến với mình, còn tôi bỗng dưng thấy rùng mình vì không thể tưởng tượng nổi những câu chuyện kỳ quái này lại có thể xảy ra trong đời thực.
Theo lời bà Minh, trong vòng mấy năm qua bà đã giới thiệu thành công cho 40 cặp vợ chồng hiếm muộn đường con cái, chủ yếu là người Hà Nội có được đứa con nhờ các cô gái đẻ thuê.
Cô gái này chuẩn bị giao con cho người thuê đẻ |
Tất cả các cô gái này đều là công nhân làm trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp may mặc. Các cô đều ở tỉnh xa như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, thậm chí tận trong Nam ra đây kiếm sống.
Những cô gái nằm trong “danh sách” của bà Minh đều rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống bế tắc nơi quê nhà.
Việc thuê đẻ, đẻ thuê diễn ra rất phức tạp, ngoài những vấn đề về pháp luật nó còn liên quan đến đạo đức nên phải tìm những cô gái có bản chất tốt, hiền lành, đáng tin cậy.
Có rất nhiều phụ nữ làm nghề bán dâm, lao động tự do, lang thang không nhà cửa… mong được bà Minh đưa tên vào “danh sách”, song bà nhất định từ chối. Những người này lang thang, vạ vật, cầm tiền cọc rồi họ bùng thì biết tìm đâu mà đòi. Chỉ có chị em công nhân, có địa chỉ rõ ràng là bà tin tưởng, giới thiệu cho khách hàng.
Người thuê đẻ tìm đến dịch vụ đẻ thuê này đều phải qua môi giới, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có chỗ để mà “xử lý”. Mấy năm làm “cò” bà Minh đã bị 3 vố điếng người.
Hai thiếu nữ này sang Trung Quốc để đẻ thuê (Ảnh chụp tại thị trấn Malypho, Trung Quốc |
Một lần, bà dẫn khách đến gặp một cô gái đẻ thuê để "xem hàng", ngã giá. Tiền bồi dưỡng bà đã nhận, tiền đặt cọc 50 triệu cô ta cũng đã bỏ túi và hai tháng sau thì có thai.
Thế nhưng, một ngày khách hàng gọi điện đến dọa sẽ bắt bà đền vì cô gái đẻ thuê đã ôm tiền chạy mất. Trước khi đi cô ta còn để lại mảnh giấy ghi rằng: “Mong cô Minh và ông T. đừng tìm cháu làm gì cho mất công. Cháu đã phá thai rồi. Địa chỉ quê cháu cho cô là giả đấy”. Vụ đó bà mất 30 triệu đồng khách hàng mới bỏ qua.
Năm kia, cũng xảy ra một vụ khiến bà dở khóc dở mếu. Chuyện là cô gái đẻ thuê sau khi đẻ con cứ nhất quyết đòi nuôi, sống chết cũng không trao đứa con đó cho bên B. Lý do là lúc mang thai tháng cuối, bố cô gái tình cờ đến thăm và phát hiện ra chuyện.
Cô ta đã phải nhận là lỡ dại dột quan hệ trước hôn nhân, rồi người yêu chạy làng biệt tích. Cô ta đã hoàn trả lại số tiền đặt cọc của bên B rồi bế con về quê cho ông bà ngoại nuôi. Vậy là bà lại phải chịu sự sỉ vả của người thuê đẻ, thỉnh thoảng vợ chồng họ lại đến đòi con, bà cứ chạy ngược chạy xuôi mà không biết phải xử lý thế nào cho phải.
Mới năm ngoái cũng xảy ra một chuyện bi hài. Số là cô gái đẻ thuê mà bà giới thiệu đã “xỏ mũi” khách hàng một vố cười ra nước mắt. Bà dẫn ông khách đến ở chung với cô gái tên K, quê ở Quảng Ninh.
Mọi chuyện từ khi làm hợp đồng đến khi đẻ con đều suôn sẻ. Ngày đón đứa bé về, cả bên A và bên B đều vui mừng khôn tả. Bên B biếu bà hẳn 30 triệu vì ông ta đã quá 50 mà lại có được một cậu quý tử xinh xắn.
Những cô gái trong vụ án đẻ thuê ở Thái Lan. (Ảnh: Internet) |
Những ngày cô gái mang thai, vợ ông đã vào Sài Gòn “dưỡng thai” để che mắt họ hàng, làng xóm, không phải mang tiếng “tịt đẻ”, nuôi con kẻ khác, vả lại cũng để sau này đứa bé không biết tung tích của mình.
Hôm bà trở ra Bắc cũng là lúc đứa bé đã được hai tháng. Khi bà vợ nhìn đứa bé thấy nó chẳng giống ông chút nào mới hỏi rành rẽ mọi chuyện: Nào là ông bắt đầu quan hệ với cô ta ngày nào? Tháng nào? Đứa bé sinh vào giờ nào? Ngày nào?.
Sau khi sắp xếp ngày tháng thì mới thấy rằng cô ta sinh con thiếu hơn một tháng. Lúc này mới vỡ lẽ đứa trẻ không phải con mình, cô gái thì đã bỏ việc về Quảng Ninh.
Vụ sinh đẻ này vợ chồng ông đã đầu tư nửa tỷ đồng để rồi phải nuôi con người khác. Đau đớn quá, ông ta cứ nhè bà Minh mà trút nỗi bực dọc.
Những vụ việc như trên là bài học đắt giá cho bà Minh nên bây giờ bà rất thận trọng trong việc giới thiệu. Phải làm hợp đồng chặt chẽ, dẫn người thuê đẻ đến giới thiệu với người đẻ thuê là hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thủ tục tiếp theo hai bên tự giải quyết. Bà chỉ cần được bồi dưỡng tùy tâm khi mỗi phi vụ hoàn thành.
Còn tiếp…
An Thái Duy
Bình luận