'Cứ mỗi lần ai nhắc đến là tôi lại khóc nhè'- Nghệ sỹ hài Hồng Vân bắt đầu hồi tưởng về câu chuyện đón Tết vui nhất mà cũng ám ảnh nhất trong cuộc đời của mình.
Đó là lần đầu tiên chị đón giao thừa bên vành đai biên giới, lần đầu tiên được diễn phục vụ các chiến sĩ với nhiều xúc cảm. Một lần duy nhất nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên.
Năm đó, Hồng Vân mới học năm thứ nhất trường Nghệ thuật sân khấu điện ảnh. Ở cái tuổi 19 xuân xanh, lứa tuổi đẹp nhất, sung sức nhất của đời người, chị cùng nhóm bạn đã có dịp đến chiến trường ở biên giới Campuchia biểu diễn phục vụ các chiến sĩ dịp xuân về.
Các chiến sỹ ở chiến trường cũng trạc tuổi chị, trẻ trung, sôi động và cũng thật nhiều mơ ước.
Tết năm đó, lần đầu tiên chị được đứng trên một sân khấu đặc biệt, đó là sân khấu được lắp ráp lại bằng hai chiếc… thùng xe tải. Và thế là, trên sàn hai thùng xe đó, gọn nhẹ và cơ động nhất có thể, những sinh viên đầy nhiệt huyết đã diễn và diễn như... lên đồng.
Nghệ sỹ trẻ, khán giả cũng trẻ măng, những ánh mắt háo hức, những bông hoa, nhành lá hái vội bên bìa rừng... cũng trở nên rộn rã. 'Không thể định nghĩa được cảm xúc lúc đó. Họ - những người chiến sĩ trẻ măng sẵn sàng lăn lộn sức trẻ nơi trận mạc. Khói lửa chiến trường đâu thể làm họ nao núng.
Buổi diễn đêm giao thừa đó, không nhiều tràng pháo tay, cũng không những hò hét cổ vũ… chỉ cần diễn và nhìn sâu từng ánh mắt, cũng thấu hiểu được xuân đến bên từng người, trong nghệ sĩ và trong lòng chiến sỹ.
Quả thực, đứng bên cạnh các chiến sỹ, ngay thời khắc giao thừa ấy những nỗi sợ hãi nơi vành đai biên giới trong tôi đã tan biến hết', nghệ sỹ Hồng Vân chia sẻ.
Sau đêm diễn đầu đời nhiều kỷ niệm đó cũng là cái Tết kinh hoàng nhất trong cuộc đời nghệ sỹ Hồng Vân. Kết thúc đêm văn nghệ, nhóm sinh viên của Hồng Vân được giao đến từng đơn vị chúc tết. Hồng Vân và một bạn khác được phân công đến đón Tết cùng với các chiến sỹ ở đơn vị Thông tin.
Vì cùng trang lứa nên họ chuyện trò cũng dễ dàng hơn, những lời hỏi han quê quán, những dự định sau khói lửa chiến tranh kết thúc, những ước mơ được san sẻ, Hồng Vân chỉ biết làm một việc làm duy nhất là lắng nghe và san sẻ.
Trở về chỗ nghỉ, Vân vẫn miên man nghĩ về những người lính thanh xuân ấy.
Vậy nhưng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chị sững sờ khi nghe tin sét đánh: Đơn vị lính Thông tin đi tuần sau đêm giao thừa gặp nạn, cả đơn vị bị phục kích, hy sinh không còn một ai.
Cảm giác lúc đó chẳng thể diễn tả bằng lời, nỗi ám ảnh về những ánh mắt, những nụ cười vẫn còn vẹn nguyên đó, vậy mà giờ đã quá xa xôi. Hơn lúc nào hết, Hồng Vân tận kiến sự khốc liệt và tàn ác của chiến tranh.
Chị bảo: 'Cho đến bây giờ, đã gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên'. Vậy nên, mỗi dịp Tết đến, xuân về điều duy nhất Hồng Vân có thể làm đó là dành một góc riêng của lòng mình tưởng nhớ về họ…!
Bình luận