Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi ra mắt MV Vợ tương lai của mình rất hoành tráng. Đây cũng là lần ra mắt sản phẩm âm nhạc sau khi nam ca sĩ vướng ồn ào bị cư dân mạng chỉ trích vì phát ngôn của mình. Chia sẻ với VTC News, Mr. Đàm nhấn manh anh không phải hạng người thích giả nai.
- Minh Tuyết có chia sẻ, anh là người ngồi trên ngai vàng và giữ vững lâu nhất có thể. Hỏi thật, anh có thấy mệt?
Tôi không biết người khác có cảm thấy mệt hay không chứ tôi thấy rất bình thường. Tôi tin rằng, 60% là số phận. Nghề này lạ lắm, định mệnh - cái duyên hay "visa nổi tiếng" của Tổ nghiệp cho đến thời hạn nào thì khi hết rồi, dù bạn có làm cách nào cũng vậy, bạn càng cố sẽ càng rối nhưng nếu đã đến thời nổi tiếng, bạn có trốn cũng không được.
Phần còn lại, khi đã được ngồi lên ngai vàng đó, tôi phải biết quan sát xem ở ngoài họ đang làm gì, làm cái gì nổi tiếng hay không nổi tiếng nữa.
Mười mấy năm trước, tôi thần tượng chị Nhã Phương - Bảo Yến. Đi xem các chị hát, tôi cứ thắc mắc tại sao chị không nhảy nữa mà hát Bolero. Rồi tôi tự nghĩ cho mình, khi bản thân ở tuổi 50, mình có còn nhảy như vậy nữa không, có quần rách áo lưới như vậy không, lúc đó người ta sẽ gọi tôi là gì, là "ông Hưng" hay "thằng Hưng"?
Cho đến giờ phút này, nhiều khán giả nhỏ tuổi hơn tôi vẫn gọi tôi là "thằng Đàm Vĩnh Hưng"! Bởi tôi không đóng vai một ông già đạo mạo, chứ như anh Quang Linh - chắc chắn không ai dám gọi anh ấy bằng "thằng". Tôi cố tình nhí nhố để trẻ hơn khiến họ quên mất Đàm Vĩnh Hưng đã 49 tuổi.
Quay lại chuyện tôi có mệt hay không khi ngồi quá lâu trên ngai vàng, tôi khẳng định là không bởi tôi cực kì mê hào quang, mê được khán giả tán thưởng. Tôi đi đến đâu mà khán giả chưa nhận ra, tôi sẽ làm đủ cách để họ nhận ra và thốt lên: "Ô, Đàm Vĩnh Hưng kìa".
- Anh và Trang Trần chơi thân với nhau vì thẳng tính, bộc trực. Nhưng Trang Trần không thích hào quang vì thẳng tính, cô ấy thích làm những thứ bình thường hơn còn anh lại vừa mê hào quang vừa thẳng tính. Anh có sợ hào quang bị ảnh hưởng?
Tôi phải biết canh sức của mình ở đâu để còn nóng tính, canh lực còn thế nào để buông vài thứ ra bởi ở sau vẫn còn ê kíp và những người ủng hộ tôi. Nói chung, mình phải biết cách tính sức mạnh mình có cỡ nào để có thể "chơi".
Ví dụ, tôi tuyên bố không ai làm được Diamond show cả. Tôi phải ngồi tính, với màu sắc này, ai có thể làm được. Có người sẽ làm được nhưng thị phần không có, nếu có thị phần lại không có gu này, hoặc có người có đám đông nhưng lại không đủ tuổi.
Khán giả của nghệ sĩ trẻ bây giờ không nghe thể loại nhạc này, mà nó dành cho những ai đã từng chịu cực khổ trong thập niên 80-90 bây giờ đã giàu có, thành đạt - chỉ có tôi mới làm được.
Khi có gì đó, tôi phải xét duyệt mình trước, rằng có sai chỗ nào hay lỗi chỗ nào không. Tôi không bao giờ đưa đầu ra cho người ta chém, tôi không ngu (cười).
- Nhưng thực chất, dường như anh đưa đầu cho người khác chém nhiều lần, nhất là về vấn đề trên facebook. Fan hâm mộ hay truyền thông đã quá hiểu anh sẽ không sao, nhưng còn rất nhiều người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng những lời anh viết rất trịch thượng, làm nghệ sĩ mà không định hướng cho fan, từ đó dẫn đến nhiều phiền toái?
Thứ nhất, tôi không giả nai được mà tôi chọn cách sống thoải mái nhất để sau này, khi không còn nổi tiếng, tôi lui về sẽ dễ sống với những người xung quanh chứ không bị hào quang ngôi sao áp lực biến bản thân thành người khác. Ở đâu có cái luật nghệ sĩ phải dễ thương, phải giả nai?
Có những lúc tôi phải chống chế, gồng mình lên, phải giả vờ chứ thật sự tôi rất buồn khi người khác hiểu sai về mình nhưng tính tôi lại ương ngạnh quá.
Đàm Vĩnh Hưng
Tôi không phải kiểu người đó, tôi có cách của tôi, và tôi cũng xác định rõ ai thích là thích, không thích là không thích. Tôi không ăn mày tình cảm, không quan tâm hay cần níu một ai đó lại bảo hãy thương tôi đi.
Còn ai hiểu biết, có quan sát sẽ thấy được trình tự câu chuyện của tôi, lúc nào cũng sẽ được giải trình rõ ràng chứ tôi không khơi khơi đứng ra cho người khác nắm đầu chửi mình.
Tôi ghét nhất chuyện mình bị chửi mà không nói được. Còn nếu giả nai, lúc nào cũng cười cười nói nói thì ngoài kia đầy, ở đây có Đàm Vĩnh Hưng như vậy đấy, ai thích sẽ thích.
Tôi khẳng định, bản thân tôi cần chất lượng chứ không cần số lượng. Từ những ngày đầu tiên đi hát, tôi đã vậy rồi. Nhiều người thích ca sĩ có gương mặt baby nhưng tôi không có điều này, tôi là gấu, cá tính vậy đó. Nếu bạn thích thì đến, chơi thân còn không thì mời bạn sang bên kia lựa người khác.
Tôi chỉ là một món hàng, một sản phẩm giữa thị trường rất lớn, ai cầm lên thấy vừa ý cứ bỏ vào giỏ không thì thôi. Tôi rất đơn giản và sòng phẳng, rất dễ sống. Tôi không giả được, chơi với tôi nhiều năm ai cũng biết. Còn nói thêm, cả đất nước Việt Nam này, có ai không chửi bậy? Đừng đạo đức giả.
- Nhưng Đàm Vĩnh Hưng là người có sức ảnh hưởng, những điều đó truyền ra ngoài đôi khi sẽ không được diễn giải đúng cách với fan của anh, bởi trong số đó sẽ có những em bé?
Với những em bé như bạn nói sẽ không có đủ sức chơi facebook đâu, còn những bé chơi được facebook, đã là fan của tôi sẽ rất cá tính, hiểu được điều tôi nói bởi tôi giải thích rất trình tự. Bạn phải đặt mình vào vị trí của người khác, tôi làm việc cống hiến như vậy, không gây hấn gì mà lại đổ tất cả những thứ tệ hại lên đầu tôi, tôi có chịu nổi không?
Tôi không phải một vĩ nhân hay một giáo viên, tôi là một ca sĩ, tôi có "vùng" của tôi và "vùng" đó hiểu tôi là đủ rồi, còn không đi ra chỗ khác.
- Anh có sợ mình xù lông nhím như vậy, nhiều người sẽ từ fan chuyển sang antifan?
Không, họ biết tôi từ đầu mà (cười).
- Đàm Vĩnh Hưng đánh giá những lùm xùm của mình thời gian gần đây so với trước kia ở mức độ nào? Anh có cảm thấy có một chuyện bị đẩy lên ở mức quá cao, hơn hẳn những câu chuyện động trời trước đây?
Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn sức ảnh hưởng quá lớn, là thỏi nam châm thu hút nhiều thứ, trong đó có truyền thông. Tôi từng làm một phép thử về những bài viết, có những câu chuyện rất nhỏ về Đàm Vĩnh Hưng nhưng lượng người xem cao một cách kỳ lạ nên từ đó, những gì tôi làm đều bị săm soi.
- Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng có tuyên bố mình là vùng đất cấm không ai dám đụng vào?
Tôi đang nói đến lĩnh vực tâm lý học, nếu ai chưa xem có thể về mở ra xem bởi ai cũng có một vùng đất cấm của riêng mình, có vị trí riêng. "Tôi không đụng đến nhà các người, các người đừng đụng đến nhà tôi". Tôi nói câu đó ở thời điểm đó, mọi người phải hiểu rằng tôi đang nói với chính người đó: Đừng đụng đến Đàm Vĩnh Hưng, tôi không liên quan hay đụng chạm ai.
- Những ngày qua, có cảm giác Đàm Vĩnh Hưng không biết sợ điều gì. Hỏi thật, có điều gì khiến anh lo sợ không?
Không có gì đáng sợ, chỉ có con người là đáng sợ nhất. Tôi sợ gì? Tôi sợ bệnh tật, sợ sự phản bội, sự quay lưng và sợ người khác hiểu sai về mình. Tôi sợ thật, có những lúc tôi phải chống chế, gồng mình lên, phải giả vờ chứ thật sự tôi rất buồn khi người khác hiểu sai về mình nhưng tính tôi lại ương ngạnh quá, thôi vậy cứ tới luôn.
- Người ta thường nói, Tổ nghiệp không cho nghệ sĩ giàu và thường sẽ có 1 người bên cạnh để giữ tài chính cho họ. Với Đàm Vĩnh Hưng, người đó là ai?
Tôi chưa từng nghe rằng Tổ nghiệp không cho nghệ sĩ giàu bởi nếu như vậy, ông ấy sẽ không cho vinh quang để kiếm được nhiều tiền như vậy.
Nhưng, có một điều bất thành văn rất kỳ lạ, có nghệ sĩ nắm được nhiều thứ trong tay nhưng họ suy nghĩ hôm nay làm được thì mai cũng sẽ làm được, ngày mốt có thể kiếm được tiền rồi bắt đầu có những suy nghĩ khác.
Họ bắt đầu sa đà vào rượu chè, cờ bạc hay có những sinh hoạt không lành mạnh, kéo họ trượt dài đi và gần như 80% về già đều nghèo đi, tôi không chấp nhận chuyện đó được. Tôi không cho phép bản thân nằm xuống rồi đợi đàn em hát hò giúp mình chữa bệnh nên đó là lý do tôi chạy khắp nơi, làm đủ thứ để chuẩn bị sẵn những gì cần thiết cho mình và gia đình sau này, cho con mình nữa.
Tôi chấp nhận hi sinh cả cuộc đời của mình để làm điều đó. Nếu không may ông trời đẩy mình vào đường cùng, tôi sẽ có cách tính chứ không bao giờ để ai phải hát, gom lại giúp tôi chữa bệnh cả. Tôi đã tính trước con đường cho mình rồi.
- Cám ơn anh về những chia sẻ trên!
Bình luận