Số phận đã gắn Messi và Argentina làm một, dù anh không trải qua phần lớn thời gian ở quê hương của mình. Từ nhỏ đã sang Barcelona chơi bóng, những ký ức đẹp nhất của Leo là tuổi thơ chật vật cùng gia đình, nơi có bà ngoại luôn yêu thương và tặng anh một quả bóng trong ngày sinh nhật.
Tất cả những gì còn lại trong sự nghiệp Messi khi nhắc đến Argentina là một màu xám xịt. 17 tuổi, anh ra mắt ĐTQG trong trận giao hữu với Hungary nhưng bị thẻ đỏ khi chưa đầy hai phút thi đấu. Trong 12 năm khoác áo Argentina, Messi trải qua 4 trận chung kết nhưng đều thua.
Đến cuối cùng, anh quyết định rời bỏ đội tuyển, cắt đứt mối lương duyên được kỳ vọng ngay từ những ngày đầu. Người viết tin rằng, Messi rời Argentina ở thời điểm hiện tại là đúng. Nhưng, hãy hiểu theo cách Zinedine Zidane từng làm ở tuyển Pháp.
Năm 2004, Zidane huyền thoại giã từ sự nghiệp quốc tế sau thất bại ở World Cup 2002 và Euro 2004. Lúc đó, trong tay “Zizou” đã có đầy đủ những danh hiệu cao quý cùng đội tuyển quốc gia và chẳng còn gì luyến tiếc. Nhưng chưa đầy một năm sau, anh đã quyết định trở lại.
Đứa con cưng của thành phố cảng Marseille ngày nào đã quyết định khoác lại trên mình chiếc áo lam của đàn gà trống Gaulois. Zidane cũng thẳng thắn chia sẻ mục đích quay lại của mình chính là “muốn giúp đỡ đồng đội trong lúc khó khăn”. Sau Zidane, Messi có lẽ cũng cần như thế.
Messi nên rút khỏi tuyển Argentina, nhưng đó không phải ra đi và chẳng bao giờ trở lại. Messi đã làm quá nhiều cho Argentina, và giờ là lúc Argentina cần làm điều gì đó cho anh. Messi cần rút khỏi đội tuyển để trút bỏ mọi muộn phiền. Messi phải rời Argentina, vì điều đó tốt cho các đồng đội.
Messi là niềm hy vọng, nhưng cũng trở thành con dao phản chủ. Đồng đội cứ phụ thuộc mãi vào anh, và điều đó khiến họ từ ngôi sao thành tầm thường. Tất cả đều phụ thuộc vào Messi như thứ tình cảm mù quáng. Giao mọi thứ cho Messi cũng là cách trốn tránh trách nhiệm và ngụy biện hoàn hảo.
Ngày trước, Zidane quay lại khi đã no nê danh hiệu và đơn thuần chỉ muốn giúp đồng đội tại World Cup 2006. Zidane năm ấy đã cùng Pháp bước tới trận chung kết với người Ý và chỉ thua trên chấm luân lưu. Vậy tại sao Messi lại không làm được điều tương tự?
Bóng đá là trò chơi của những khoảnh khắc. Trong sự nghiệp, Messi đã có không ít khoảnh khắc thiên tài tại Barca, nhưng ở Argentina vẫn còn là ẩn số. Argentina vẫn cần Messi. Song, mọi thứ cần được định nghĩa lại. Messi phải là quân bài tạo ra sự khác biệt, một thứ vũ khí được sử dụng sau cùng để kết liễu đối phương. Anh không phải kẻ chinh chiến dài hạn.
Số phận Messi dù nghiệt ngã đến đâu vẫn chưa thể đau đớn như Paolo Maldini khi trải qua 3 kỳ Euro, 4 lần World Cup mà không có nổi một danh hiệu. Hay gần hơn là Ronaldo của Brazil chưa thể nếm trải mùi vị chiến thắng Champions League như Messi đã từng làm rất nhiều lần.
Messi cần thời gian để nghỉ ngơi để có màn quay lại tốt nhất, cũng là lúc các đồng đội của anh ở tuyển quốc gia nhận ra giá trị đích thực của mình. Họ phải trưởng thành, và học cách tự trở thành "Messi phiên bản hai". Biết đâu được trong một khoảnh khắc lóe sáng nào đó cuối sự nghiệp, Messi sẽ cùng Argentina giành vinh quang bấy lâu tìm kiếm, khi anh trở lại vào World Cup 2018 chẳng hạn.
Bình luận