Hàng ngày, 2 vợ chồng tôi đi làm. Mẹ chồng tôi ở nhà đi chợ, cơm nước và chăm sóc bố chồng đang phải nằm một chỗ.
Trước khi kết hôn, chồng tôi cũng tâm sự chuyện gia đình anh. Anh nói thương mẹ vì 5 năm nay bố chồng nằm một chỗ, tất cả mọi việc sinh hoạt, ăn uống của ông đều do mẹ anh chăm sóc. Anh mang tiếng là con nhưng bận rộn đi làm, không giúp được gì nhiều.
Từ ngày chồng nằm một chỗ, mẹ chồng tôi bận rộn, ít có thời gian đi đâu ngoài việc đi chợ và chăm sóc cho ông. Các con thuê giúp việc để đỡ đần bà nhưng bố chồng tôi khó tính. Không giúp việc nào có thể chịu đựng được tính khí của ông.
Tôi cũng cảm thấy thiệt thòi cho bà. Năm nay mới 48 tuổi, có nhan sắc mặn mà nhưng chỉ vì chồng ốm bà phải xin nghỉ việc cơ quan sớm để chăm sóc ông.
Thời gian về làm dâu, chưa một lần tôi thấy bà đi du lịch, đi chơi. Những lần bạn bè cùng tổ dân phố tổ chức đi chơi, đi tham quan bà đều lấy lý do chăm chồng để từ chối. Đi đám cưới, đám hỏi… bà cũng vội vội vàng vàng để về với ông.
Chỉ có một khoảng thời gian nhất định, tôi thấy bà ra khỏi nhà. Đó là mỗi tuần vào chiều thứ 7, bà bảo tôi về sớm trông bố chồng. Bà tham gia vào câu lạc bộ nấu cháo và phát cháo từ thiện cho người nghèo.
Ngoài sự thương cảm, tôi cũng dành cho bà sự nể trọng nhưng mọi việc không hẳn như tôi nghĩ.
Thứ 7 vừa rồi, tôi về sớm trông nom bố chồng như lời bà dặn. Thấy tôi về, bà vội vã giao công việc nhà cho tôi rồi xách túi đi. Tôi về một lúc thì chồng tôi cũng về. Lúc này, một người bạn gái gọi điện thoại rủ tôi đi uống cà phê, nói chuyện. Lâu chưa gặp nhau và có chồng ở nhà nên tôi nhận lời người bạn kia.
Bạn tôi hẹn gặp ở một quán cà phê nằm trong khu Cầu Giấy. Tôi bắt taxi đi. Tuy nhiên người tài xế không quen đường bị lạc vào một con ngõ nhỏ. Lúc tài xế chuẩn bị quay xe ra ngoài, tôi bất giác nhìn vào một quán cà phê nằm bên đường.
Trong tích tắc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Là mẹ chồng tôi! Ngạc nhiên hơn, bà đang ngồi cạnh 1 người đàn ông. Bà hơi dựa vào vai người đó, mặt buồn phiền.
Tôi yêu cầu taxi dừng lại trong sự ngơ ngác của anh tài xế. Lúc này, vô tình mẹ chồng tôi nhìn ra. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Luống cuống, tôi giục người tài xế phóng xe đi. Phút giây đó, tôi vẫn nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt bà…
Tối đó về nhà, trong đầu tôi là hàng chục câu hỏi. Phải chăng mẹ chồng tôi đang có mối quan hệ ngoài luồng? Người đàn ông đó là ai? Chồng tôi có biết chuyện của bà?
Dù vậy tôi vẫn quyết định im lặng. Thái độ của mẹ chồng tôi cũng khác. Bà tránh mặt tôi và không còn hồ hởi như mọi ngày. Đến ngày thứ ba, mẹ chồng chủ động hẹn tôi ra một quán nước gần nhà.
Bà nói, từ 5 năm nay, bố chồng tôi đau ốm, ‘chuyện vợ chồng’ giữa họ không còn. Bà sống chỉ còn vì chữ ‘nghĩa’ với chồng. Nhưng ông thường xuyên gắt gỏng, khó chịu vì đau ốm, bệnh tật khiến bà vô cùng khổ sở.
Cách đây 2 năm, 1 lần đi làm từ thiện chung, bà quen người đàn ông kia. Vợ ông ấy mất đã lâu. Thương cảm hoàn cảnh của nhau, họ trò chuyện nhiều và lâu dần nảy sinh tình cảm. Người đàn ông ấy muốn bà dứt khoát để họ có thể đến chung sống và chăm sóc nhau phần đời còn lại. Bà thương người chồng đau yếu nên không đành lòng. Cứ thế họ gặp gỡ trong đau đớn và lén lút.
Từ hôm bị tôi bắt gặp, bà vô cùng đau khổ và xấu hổ. Bà nói bà sẽ sớm chấm dứt với người đàn ông kia, quay lại chăm sóc chồng cho trọn đạo.
Nhưng tôi thương bà, bà còn trẻ bà vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc? Tôi cũng xót xa cho bố chồng, nếu bà đi tìm hạnh phúc mới, ông làm sao chịu đựng nổi? Tôi nên làm gì đây? Xin quý độc giả giải giúp tôi nỗi băn khoăn này.
Bình luận