Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, Nam Định, giữa trưa hè nắng nóng, vợ chồng anh Trần Văn Doanh thay nhau lau khăn mát, thấm mồ hôi cho cô con gái thứ 2 là bé Trần Thị Hồng Ánh (14 tuổi) đang nằm thở yếu ớt trên giường.
Năm ngoái, khi đang học lớp 6, Ánh kêu đau nhức chân trái, anh Doanh tưởng con trong độ tuổi dậy thì, xương đau do cơ thể thay đổi, nhưng càng lúc Ánh càng đau, đi lại khó khăn. Anh Doanh đưa Ánh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên theo dõi. Ở đó hơn một tuần nhưng tình hình không mấy khả quan.
Gia đình xin chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Dựa vào chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán con có khối u ở xương, nghi ngờ dấu hiệu ung thư. Bác sĩ tư vấn gia đình chuyển bé đến Bệnh viện K Tân Triều.
Ánh bị ung thư xương đùi - nhận tin báo, vợ chồng anh Doanh lặng người, nhiều ngày sau đó cả hai bần thần không ai nói với ai lời nào.
Xác định phải đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật lâu dài, anh Doanh vực dậy, gạt nước mắt và động viên con gái: “Có bố mẹ ở đây rồi, đừng sợ gì cả. Con chỉ ốm vài ngày, chịu khó uống thuốc rồi lại về đi học cùng các bạn”. Ánh nhoẻn miệng cười kèm theo cái gật đầu rồi vòng tay ôm lấy bố.
Ở bệnh viện nhiều, nghe mọi người xung quanh nói chuyện, lâu dần Ánh nhận thức được căn bệnh mà bản thân mắc phải. Cô bé tỏ ra hiểu chuyện và kiên cường hơn. Nhiều lần chịu tác dụng phụ của thuốc, Ánh lại nôn, không ăn ngủ được, mái tóc cũng rụng gần hết nhưng con chưa một lần khóc.
Khi đang hoá trị lần thứ 6, Ánh đi lại trong buồng bệnh thì bị ngã, chân cô bé gãy gập, kèm khối u to, bác sỹ chỉ định cắt một phần chân để bảo toàn tính mạng.
Ánh phải cắt chân từ háng tới dưới đầu gối. Đoạn còn lại nối lên phía trên nhưng phần gót quay ngược lại để sau này lấy điểm tựa làm chân giả.
Sau ca mổ, cô bé thu mình lại, ngại ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Thấy vậy, vợ chồng anh Doanh động viên, kể Ánh nghe câu chuyện tích cực về cuộc sống, giúp con hòa nhập với mọi người xung quanh để vui vẻ hơn.
Cô bé 14 tuổi đã trải qua 18 lần hoá trị, sức khoẻ tạm ổn định. Ba tháng Ánh sẽ quay lại Bệnh viện K tái khám một lần và uống thuốc theo chỉ dẫn, nhưng nguy cơ bệnh tái phát vẫn rất cao.
Để đồng hành cùng con, vợ chồng anh Doanh phải nhượng lại 6 sào ruộng cho người khác. Hai năm trước anh gặp tai nạn khiến sức khoẻ hiện không đảm bảo để lao động, nhiều nơi cũng ái ngại khi anh đến hỏi việc làm.
Mọi chi tiêu sinh hoạt nuôi 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào người vợ chuyên may thuê quần áo bảo hộ. Nhưng từ sau dịch COVID-19 do ít việc nên thu nhập bập bõm của chị cũng chỉ đủ mua mắm muối. Khoản nợ vay anh em họ hàng để chạy chữa cho Ánh, anh chị không biết đến bao giờ mới trả hết.
Dù được bảo hiểm chi trả phần lớn, song có những thuốc bệnh viện hết hoặc không nằm trong danh mục được bảo hiểm, nên gia đình phải tự ra ngoài mua. Chưa kể, chi phí đi lại ăn uống suốt một năm qua tốn kém, khiến anh Doanh không biết xoay sở ra sao.
Cả hai vợ chồng anh Doanh trước đây không có điều kiện đi học nên giờ đây mong con được lắp chân giả, khoẻ mạnh để đến trường như bạn cùng trang lứa..
“Ánh rất ham học. Hơn một năm nay phải nghỉ để đi chữa bệnh, con nhớ trường lớp, bạn bè, nhiều lần nói với bố mẹ điều ước được có chân giả và khoẻ mạnh để đi học. Nhưng kinh phí để lắp chân giả quá sức với gia đình", anh Doanh nói.
Bà Nguyễn Thị Yến - Chị hội trưởng chi Hội phụ nữ thôn Thiện Mỹ cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Doanh rất khó khăn, từ ngày con bị bệnh, kinh tế gia đình càng kiệt quệ. Công việc của 2 vợ chồng không ổn định, nhà lại đông con nên chật vật đủ đường.
“Năm ngoái hội phụ nữ thôn cũng đứng ra kêu gọi, quyên góp ủng hộ nhưng không được nhiều. Hy vọng các nhà hảo tâm giúp đỡ để bé Ánh được khoẻ mạnh trở lại để đi học như các bạn", bà Yến nói.
Bình luận