Tôi đã kết hôn và hiện tại đã có một cô con gái. Vì có mỗi một đứa con nên tôi dành tất cả sự quan tâm, chăm sóc cho con bé. Năm nay, cháu đã lên lớp 6. Từ khi cháu đi học lớp 1 đến giờ, tôi đều là người đưa đón con vì chồng tôi làm ăn xa, mấy tháng mới về nhà một lần. Cả ngày làm việc mệt mỏi, rồi lại phải vượt cơn tắc đường để đón con, đưa con đến lớp học thêm, rồi đón con về, nhiều lúc, tôi cảm thấy kiệt sức.
Nhân dịp cháu lên lớp 6, trường cấp hai lại chỉ cách nhà có 4km, tôi quyết định mua cho con một chiếc xe đạp, để cháu tự di chuyển. Con bé có vẻ không vui khi mẹ không đưa đón nữa, nhưng được vài ngày thì mọi chuyện cũng bình thường. Nhờ không phải đưa đón con nên tôi cảm thấy đỡ mệt hơn hẳn.
Thế nhưng, khi chồng về nhà, biết được chuyện tôi không đưa đón con đi học, anh mắng tôi xối xả. Anh bảo là anh phải ra ngoài làm lụng, kiếm tiền nuôi hai mẹ con mà mỗi việc chăm con tôi cũng không làm được. Anh lo lắng, con là con gái, lại mới học lớp 6, đi đường sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Anh bảo ít nhất con lên lớp 10, mới để cho con tự đi được.
Tôi vô cùng bực mình, nói rằng để con đi xe đạp sẽ giúp con độc lập hơn. Hơn nữa, tôi cũng trang bị cho con điện thoại, nếu gặp chuyện bất trắc gì có thể gọi cho mẹ. Con đường 4km không phải là dài, cũng không phải đường có nhiều xe to, con có thể tự đi được.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau một thời gian rồi. Thậm chí, chồng còn cho con tiền riêng để tự đi grab đi học. Tôi tức đến không muốn nói nữa. Theo mọi người, quyết định cho con đi xe đạp đi học có phải là quá đáng như lời chồng tôi nói?
Bình luận