(VTC News) - Chỉ có các 'cụ già khốt ta bít' mới nhìn thấy hình xăm hay nhắc đến chuyện xăm mình là chẹp miệng, lắc đầu “Rặt một lũ đua đòi, sính ngoại, mất dạy”.
Tôi biết dù đã sang thế kỷ 21 mười mấy năm rồi, nhưng trong xã hội ngày nay vẫn không thiếu những “cụ khốt ta bít phiên bản hiện đại”. Những người cứ hễ nhìn thấy hình xăm hay nhắc đến chuyện xăm mình là chẹp miệng, lắc đầu “Rặt một lũ đua đòi, sính ngoại, mất dạy”.
Và dù vẫn biết vậy nhưng nhiều lúc tôi vẫn phải bất lực kêu trời: “Trời ơi, thế kỷ nào rồi mà vẫn phán xét con người qua hình xăm chứ không phải bằng đạo đức, lối cư xử và cách sống của người ta?”
Những người lớn ấy, những cụ "khốt ta bít" chỉ ngồi ôm định kiến ấy, họ sẽ chẳng bao giờ thấy một cặp vợ chồng xăm tên nhau lên ngón áp út trái, họ cũng không thấy một người đàn ông xăm ngày mất của bố lên ngực, một bà mẹ xăm tên con lên vết rạn bụng vì mang bầu, hay một giám đốc doanh nghiệp trẻ xăm hình logo công ty đầu tiên lên cổ tay… Họ không bao giờ thấy, bởi họ chỉ thấy những điều chướng mắt, họ không chịu nghe và không bao giờ hiểu.
Tôi biết, có thể không phải là tất cả nhưng mỗi hình xăm đều mang một câu chuyện của riêng mình. Và ngày nay, đôi khi chỉ đơn giản là một sự khẳng định cái tôi của một người trẻ.
Khi mà ngoài kia con người đang ngày càng tôn thờ những giá trị vật chất phù phiếm, chạy theo những giá trị ảo và quên mất mối liên hệ thực sự giữa con người với con người, quên mất nên thực sự dành điều gì cho nhau thì những hình xăm như một tiếng nói, một lời nhắc nhở chủ nhân của nó, rằng dù có chuyện gì cũng hãy là chính mình, rằng mình đã từng có những giây phút như vậy, và trong tương lai mình sẽ là ai.
Họ không thể chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn với bất kỳ người nào, họ chỉ có thể tự nói với mình, khắc lên da thịt mình để nhớ mãi về một sự việc, một quyết định có ảnh hưởng đến cuộc đời họ.
Tôi có một người em thuộc giới tính thứ ba, và ngày cậu tròn 18 tuổi cậu đã xin mẹ cho phép xăm dòng chữ “No regret” (Không hối tiếc- Người viết) lên ngực trái. Đó cũng chính là ngày cậu quyết định sống thật với giới tính của mình.
Những người không muốn hiểu, họ sẽ chẳng bao giờ mở lòng để lắng nghe những câu chuỵện như của cậu em tôi. Họ chỉ thấy đó là một loại mốt thiếu tử tế của người trẻ.
Nhưng tôi biết, ngày cậu xăm dòng chữ đó lên ngực là ngày cuộc đời cậu rẽ sang một đoạn đường khác, và dù đoạn đường ấy có khó khăn hơn thì cậu em tôi cũng không bao giờ còn phải khổ sở, dằn vặt và sống giả dối với chính mình thêm nữa.
Đương nhiên đó chỉ là một ví dụ có thật trong hàng vạn những câu chuyện phía sau hình xăm trên đời này. Và không phải hình xăm nào cũng nhất thiết phải có một ý nghĩa sâu xa như thế.
Đôi khi một người xăm lên cơ thể chỉ bởi vì họ thích, họ đam mê hoặc đó là nghề nghiệp của họ, họ cần khẳng định cái tôi của chính mình trong thị trường nghề nghiệp ấy. Đó là những Tattoo Artist (nghệ sĩ xăm hình).
Những người này, bằng sự tài hoa và đam mê của mình đã có thể kiếm sống bằng những hình xăm và tôi thấy chẳng có điều gì đáng chê trách nếu họ có thể kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền để trang trải cuộc sống bằng đam mê và không hề phạm pháp.
Tôi tự hỏi trong số chúng ta có bao nhiêu người có thể sống với đam mê mà không bị níu chân bởi cơm, áo, gạo, tiền? Còn họ, những nghệ sĩ xăm hình với chằng chịt những hình xăm trên cơ thể đã làm được điều đó.
Không cổ súy xăm mình quá lố
Nói thế không có nghĩa là tôi cổ súy cho việc xăm mình quá lố, phô diễn cơ thể quá đà. Tôi chỉ cho rằng, nếu là nghệ thuật cũng nên biết tôn trọng người nhìn. Dù bạn thích và cảm thấy tự tin với một cơ thể có nhiều hình xăm lớn, sặc sỡ nhưng hãy biết lựa chọn thời điểm phù hợp.
Đừng nghĩ rằng hình xăm là phải rồng phượng, hổ báo, trưng trổ...mà hình xăm của thời đại này, đã là một sản phẩm của nghệ thuật.
Có lẽ, đã đến lúc xóa bỏ định kiến cố chấp trong việc đánh giá những điều vẫn diễn ra xung quanh chúng ta hàng ngày và cho rằng mình luôn đúng. Hãy quyết định thật đúng đắn và đừng để bản thân phải hối tiếc về sau hay khiến người khác sợ hãi vì những hình xăm quá... dữ tợn như những thanh niên trong bức ảnh tôi lấy ví dụ dưới đây.
Tôi biết dù đã sang thế kỷ 21 mười mấy năm rồi, nhưng trong xã hội ngày nay vẫn không thiếu những “cụ khốt ta bít phiên bản hiện đại”. Những người cứ hễ nhìn thấy hình xăm hay nhắc đến chuyện xăm mình là chẹp miệng, lắc đầu “Rặt một lũ đua đòi, sính ngoại, mất dạy”.
Và dù vẫn biết vậy nhưng nhiều lúc tôi vẫn phải bất lực kêu trời: “Trời ơi, thế kỷ nào rồi mà vẫn phán xét con người qua hình xăm chứ không phải bằng đạo đức, lối cư xử và cách sống của người ta?”
Những người lớn ấy, những cụ "khốt ta bít" chỉ ngồi ôm định kiến ấy, họ sẽ chẳng bao giờ thấy một cặp vợ chồng xăm tên nhau lên ngón áp út trái, họ cũng không thấy một người đàn ông xăm ngày mất của bố lên ngực, một bà mẹ xăm tên con lên vết rạn bụng vì mang bầu, hay một giám đốc doanh nghiệp trẻ xăm hình logo công ty đầu tiên lên cổ tay… Họ không bao giờ thấy, bởi họ chỉ thấy những điều chướng mắt, họ không chịu nghe và không bao giờ hiểu.
Một người mẹ xăm mình che vết mổ khi sinh con. (Ảnh: Tiến Tattoo) |
Tôi biết, có thể không phải là tất cả nhưng mỗi hình xăm đều mang một câu chuyện của riêng mình. Và ngày nay, đôi khi chỉ đơn giản là một sự khẳng định cái tôi của một người trẻ.
Khi mà ngoài kia con người đang ngày càng tôn thờ những giá trị vật chất phù phiếm, chạy theo những giá trị ảo và quên mất mối liên hệ thực sự giữa con người với con người, quên mất nên thực sự dành điều gì cho nhau thì những hình xăm như một tiếng nói, một lời nhắc nhở chủ nhân của nó, rằng dù có chuyện gì cũng hãy là chính mình, rằng mình đã từng có những giây phút như vậy, và trong tương lai mình sẽ là ai.
Họ không thể chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn với bất kỳ người nào, họ chỉ có thể tự nói với mình, khắc lên da thịt mình để nhớ mãi về một sự việc, một quyết định có ảnh hưởng đến cuộc đời họ.
Tôi có một người em thuộc giới tính thứ ba, và ngày cậu tròn 18 tuổi cậu đã xin mẹ cho phép xăm dòng chữ “No regret” (Không hối tiếc- Người viết) lên ngực trái. Đó cũng chính là ngày cậu quyết định sống thật với giới tính của mình.
Những người không muốn hiểu, họ sẽ chẳng bao giờ mở lòng để lắng nghe những câu chuỵện như của cậu em tôi. Họ chỉ thấy đó là một loại mốt thiếu tử tế của người trẻ.
Nhưng tôi biết, ngày cậu xăm dòng chữ đó lên ngực là ngày cuộc đời cậu rẽ sang một đoạn đường khác, và dù đoạn đường ấy có khó khăn hơn thì cậu em tôi cũng không bao giờ còn phải khổ sở, dằn vặt và sống giả dối với chính mình thêm nữa.
Hình xăm "Yêu gia đình" |
Đương nhiên đó chỉ là một ví dụ có thật trong hàng vạn những câu chuyện phía sau hình xăm trên đời này. Và không phải hình xăm nào cũng nhất thiết phải có một ý nghĩa sâu xa như thế.
Đôi khi một người xăm lên cơ thể chỉ bởi vì họ thích, họ đam mê hoặc đó là nghề nghiệp của họ, họ cần khẳng định cái tôi của chính mình trong thị trường nghề nghiệp ấy. Đó là những Tattoo Artist (nghệ sĩ xăm hình).
Những người này, bằng sự tài hoa và đam mê của mình đã có thể kiếm sống bằng những hình xăm và tôi thấy chẳng có điều gì đáng chê trách nếu họ có thể kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền để trang trải cuộc sống bằng đam mê và không hề phạm pháp.
Tôi tự hỏi trong số chúng ta có bao nhiêu người có thể sống với đam mê mà không bị níu chân bởi cơm, áo, gạo, tiền? Còn họ, những nghệ sĩ xăm hình với chằng chịt những hình xăm trên cơ thể đã làm được điều đó.
Không cổ súy xăm mình quá lố
Nói thế không có nghĩa là tôi cổ súy cho việc xăm mình quá lố, phô diễn cơ thể quá đà. Tôi chỉ cho rằng, nếu là nghệ thuật cũng nên biết tôn trọng người nhìn. Dù bạn thích và cảm thấy tự tin với một cơ thể có nhiều hình xăm lớn, sặc sỡ nhưng hãy biết lựa chọn thời điểm phù hợp.
Đừng nghĩ rằng hình xăm là phải rồng phượng, hổ báo, trưng trổ...mà hình xăm của thời đại này, đã là một sản phẩm của nghệ thuật.
Có lẽ, đã đến lúc xóa bỏ định kiến cố chấp trong việc đánh giá những điều vẫn diễn ra xung quanh chúng ta hàng ngày và cho rằng mình luôn đúng. Hãy quyết định thật đúng đắn và đừng để bản thân phải hối tiếc về sau hay khiến người khác sợ hãi vì những hình xăm quá... dữ tợn như những thanh niên trong bức ảnh tôi lấy ví dụ dưới đây.
Nhóm tội phạm dùng mã tấu tự chế đi chém nhau. |
*Bài viết hoàn toàn thể hiện quan điểm của bạn đọc.
Yên Trung
Bình luận