Đang đêm, nghe thấy tiếng kêu hét trong phòng con trai, hai vợ chồng bà Na vội vàng chạy lên xem có chuyện gì. Trong đầu hai ông bà đã nghĩ đến việc giật điện hay đổ vỡ đồ đạc chứ không tưởng tượng được cảnh cậu con trai - tên là Trần - đang đấm đá liên tiếp vào mặt, vào người của vợ. Quá đỗi ngạc nhiên khiến ông bà ngây ra trong giây lát, vì từ xưa đến giờ, Trần luôn cưng chiều vợ, chưa bao giờ nói nặng một lời. Việc vợ ngoại tình đã như giọt nước tràn ly chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục mà Trần phải chịu đựng người vợ trịch thượng của mình gần 10 năm qua. (Ảnh minh họa).
Tình yêu mù quáng từ thuở học trò
Trần yêu Trang từ ngày học cấp 3, mới đầu chỉ là đơn phương từ anh chàng bình thường trong lớp với cô hoa khôi của khối. Nhưng sau đó, do kiên nhẫn chịu đựng thói tác oai, tác quái kiểu "em đẹp, em có quyền", Trần cũng được chính thức bên nàng.
Ngày Trang nhận lời yêu, anh chàng sung sướng đến độ lâng lâng cả người rồi đâm xe máy lên vỉa hè, gãy tay trái và mất 3 chiếc răng cửa. Nhóm bạn thân biết chuyện thì lắc đầu bảo Trần "chết vì gái". Họ nói cũng chẳng sai, hiếm có chàng trai nào si mê người yêu như Trần.
Suốt 4 năm học Đại học, ngày nào Trần cũng lặn lội hơn chục cây số đến đón Trang đi học dù chẳng tiện đường. Dù mưa hay nắng, cứ đúng 7h30 sáng là anh chàng đã có mặt. Còn Trang, cô dềnh dàng chuẩn bị quần áo, chán chê mới thèm xuống, chẳng tươi cười gì với người yêu mà lắm lúc còn trút bực dọc lên đầu Trần. Cô bảo anh "ám quẻ, vô duyên". Đáp lại, lúc nào Trần cũng chỉ cười rất hiền lành, đỡ cái balo trên tay người yêu rồi ngoan ngoãn chở nàng đến trường.
Những buổi Trang đi chơi với các bạn cùng lớp, cô không cho Trần vào cùng, bảo là sợ xấu hổ với mọi người, mà bắt "chàng xe ôm miễn phí" đợi hàng tiếng đồng hồ ngoài trời mưa lạnh hay nắng chang chang. Nếu là người khác thì đừng hòng nhưng Trần đã đợi, rồi lại vui vẻ đưa người yêu về nhà như chẳng hề phật ý bao giờ. Suốt 4 năm học Đại học, ngày nào Trần cũng lặn lội hơn chục cây số đến đón Trang đi học dù chẳng tiện đường. (Ảnh minh họa).
Nhà Trang không có con trai, nên bất cứ thứ gì hỏng hoặc điện đóm chập chờn đều do một tay Trần sửa. Có lần, tối ngủ cùng mấy đứa em họ, chúng thách Trang gọi điện nhờ người yêu làm gì đó giữa đêm.
Tưởng trêu chọc cho vui, ngờ đâu cô gái này gọi điện ngay cho người yêu đang mắt nhắm mắt mở, ra lệnh đi mua ngô cay và mấy đồ ăn vặt rồi mang đến ngay. Chỉ 20 phút sau, chàng ngố si tình đã gọi cửa phía bên ngoài. Trang hãnh diện ra lấy gói đồ rồi đi vào, cả đến lời cảm ơn cũng không thèm nói. Đám chị em vô cùng "sợ" Trang và cũng thương hại thay cho Trần, nghĩ thầm "yêu thế này thì khổ sở quá".
Ngay đến bố mẹ Trang cũng phải thương Trần. Ông bà vốn hiền lành, chân chất nên rất không ưa thói "trịch thượng, lăng loàn" của con gái. Họ cũng không hiểu vì sao gia đình hiền lành lại sinh ra đứa con "yêu tinh" như vậy. Bố mẹ Trang thừa biết ngoài Trần ra, con gái mình còn quan hệ với khá nhiều đàn ông khác, trẻ cũng có, mà trung tuổi cũng có. Khổ nỗi "cha mẹ sinh con trời sinh tính", dù đã trách mắng, bảo ban đủ cả mà con gái vẫn chứng nào tật đó. Chỉ khổ cho "thằng bé ngoan ơi là ngoan" nên ông bà không dám kể mọi chuyện cho Trần, không phải vì sợ "vạch áo cho người xem lưng", mà chính là lo sợ anh không chịu được cú sốc này.
Còn Trần, dù mọi người khuyên răn, góp ý thế nào anh cũng mặc. Nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Anh nhiều lần nói, "tình yêu có thể thay đổi cả thế giới, chẳng nhẽ mỗi một cô gái mà cũng phải bó tay à?". Cuối cùng, Trần cũng lấy được Trang sau 8 năm yêu nàng bằng tình yêu mù quáng. (Ảnh minh họa).
Vậy là sau 8 năm chính thức yêu nhau, ngay sau khi bố mẹ Trần xin cho Trang một công việc ổn định, nhiều màu mè. Lễ thành hôn đã diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của chú rể và sự dửng dưng đến lạnh nhạt của cô dâu. Với Trang, Trần chẳng qua như một thứ đầu sai để cô bắt làm gì cũng được.
Cưới xong, Trần còn chiều vợ hơn gấp bội. Cứ Chủ nhật, anh lại hồ hởi chở vợ đi gội đầu rồi về nhà tranh thủ dọn dẹp cơm nước... đợi đến giờ đón vợ về ăn. Còn thường ngày, anh cũng chẳng để Trang mó tay vào bất cứ việc gì. Đến cả là quần áo anh cũng hỏi vợ: "Ngày mai em thích mặc bộ nào?" rồi vừa huýt sáo vừa là quần áo thật phẳng phiu. Tiền nong cũng vậy, ngoài khoản đóng góp vừa phải cho bố mẹ để ăn uống, sinh hoạt hàng tháng, anh đưa hết cho vợ mà chẳng cần biết Trang dùng vào việc gì, mua sắm lãng phí ra sao.
Trang biết quyền năng của mình nên cô càng cố làm ra vẻ "bà chủ" với chồng. Không chỉ trong việc nhà mà cả chuyện "trên giường" cũng thế. Là vợ chồng, chuyện "ấy" sâu sắc cần có sự thống nhất của cả hai nhưng Trang luôn coi việc đó như món mồi nhử với Trần. Tất cả đều chỉ là "em thích thế này" hay "em không thích thế kia". Hoặc "anh được" hay "anh không được" từ phía Trang, còn đam mê, sở thích, nhu cầu của Trần, cô không hề biết đến, cũng chẳng muốn quan tâm. Trong thâm tâm Trang nghĩ để Trần luôn thèm khát mình cũng là một biện pháp chi phối con người anh.
Dại trai - mất chồng
Là người yêu mù quáng nhưng Trần không hề ngốc, anh dần nhận thấy vợ mình có nhiều vấn đề khả nghi. Cô đi chơi liên tục mà không để chồng đưa đi như trước. Có lần Trang đi qua đêm rồi bảo về nhà bố mẹ nhưng khi Trần gọi điện thì lại chẳng có vợ ở đó. Rồi Trang nhắn tin với ai đó suốt đêm, mua rất nhiều đồ mới... Khi chồng có ý hỏi thì cô gắt um lên, bảo anh nếu thiếu tin tưởng thì ly hôn cho rồi. Trang còn thề là ngoài chồng mình không còn ai hết.
Tò mò, Trần đã bí mật nhờ người điều tra vợ... Kết hôn đã lâu nhưng Trang vẫn tiếp tục ngoại tình hết người này đến người khác. (Ảnh minh họa).
Linh cảm của anh đã đúng, Trang lừa dối Trần từ rất lâu rồi. Ngay đợt tham quan năm thứ II Đại học, trong khi vẫn đang là người yêu của Trần, Trang đã "quan hệ sâu sắc" với một bạn trai cùng lớp ngay ở khu lán trại. Từ đó đến giờ, cô vẫn tiếp tục quan hệ với hết người này đến người khác. Và đối tượng hiện tại của Trang là một nhân viên dưới quyền ở công ty. Trang đã mồi chài anh chàng tội nghiệp đó bằng rất nhiều món đồ công nghệ, quần áo hàng hiệu mà cô mua được bằng tài khoản chồng đã chắt bóp dành dụm cho mình. Thảo nào, đợt trước nhà có việc, Trần hỏi đến số tiền trong tài khoản do Trang giữ thì cô vùng vằng bảo rằng đã cho bạn thân mượn hết rồi.
Ngay khi Trần bắt được quả tang tất cả tâm sự ấy của vợ trên máy tính, Trang còn giở giọng thách thức và khiêu khích Trần, nói anh là " thằng có gen đần", cô còn sỉ nhục bố mẹ anh là "ngu ngốc" giống hệt con trai.
Nỗi đau vì bị phản bội và cơn giận giữ kìm nén bấy lâu khiến Trần không còn giữ được bình tĩnh. Anh xông vào tát, đánh Trang nhưng may có bố mẹ can ngăn kịp thời nên chưa có chuyện xấu xảy ra. Dù ngay ngày hôm sau, Trần đã xin lỗi Trang, nhưng anh vẫn đưa kèm cả tờ đơn xin ly hôn. Anh nói mình hối hận vì đã đánh cô nhưng không thể tiếp tục chung sống với cô được nữa. Xét đến cùng thì anh tự thấy mình cũng có lỗi khi đã cung phụng vợ như bà hoàng khiến cho Trang luôn nghĩ mình là số 1, dù có làm gì cũng chẳng làm sao.
Giờ thì người tiếp tục bàng hoàng và đau đớn không phải là Trần nữa, mà chính là Trang. Cô đã để vuột mất người đàn ông tốt nhất trên đời. Ngày cả hai đến tòa nhận quyết định ly hôn - chính thức kết thúc cuộc sống chung, cô đã khóc hết nước mắt van nài chồng, gợi lại bao kỉ niệm cũ êm đẹp trước đây. Cô cứ kể mãi chuyện Trần đã từng tốt thế nào, đã từng yêu mình thế nào... Nhưng đáp lại, Trần chỉ nhìn thật sâu vào mắt Trang rồi bình thản hỏi:
- Vậy lúc đó em đã ở đâu?
Trần vẫn luôn yêu vợ, nhưng Trang đã đi quá đà trong mọi chuyện. Một người chỉn chu như Trần thì sẽ không để bản thân, để gia đình, con cái, bị lừa dối thêm lần nữa.
Nguyễn Châu Đoan
Bình luận