(VTC News)- Tôi đi trong niềm tự hào tột độ của tình yêu mình dành cho Chelsea, trong muôn trùng phong ba, ghen ghét, đố kị, xía xói của những kẻ khác. Và tôi tự hào nói với thế giới rằng, tôi đã yêu như thế này,…
Yêu vì… cả thế giới ghét
Năm 2003, khi tỷ phú người Nga, Abramovich đổ tiền vào 'tra tấn' TTCN để biến Chelsea thành một đế chế chiến thắng và chinh phục. Từ bốn phương tám hướng, người ta bắn về phía The Blues những lời chỉ trích khủng khiếp. Và sau đó, mọi chiến thắng của đội chủ sân Stamford Brigde đều được nhắc đến cạnh hình bóng của đồng tiền.
Để dễ hiểu, hãy liên tưởng đến những gì đang diễn ra ở Man City bây giờ. Nhưng, khi mà hình ảnh một gã nhà giàu mặc nhiên làm mưa làm gió trong thế giới bóng đá trở nên phổ cập. Những lời chỉ trích đã ít đi. Còn Chelsea ngày xưa phải gấp nhiều lần hơn thế. Bởi họ mở đầu một kỉ nguyên.…
Rõ ràng đó là một sự bất công khủng khiếp. Chelsea không dùng những thủ đoạn hay âm ưu nào khác để giành vinh quang. Họ có tiền và sử dụng nó như một lẽ rất tất nhiên. Và đội chủ sân Stamford Bridge không hề giấu giếm tiềm lực tài chính cũng như tham vọng của mình. Họ phơi cho cả thế giới này thấy. Vậy mà sự tự hào của kẻ có tiền bị quy kết thành cái gì đó rất xấu xa.
Và người viết yêu Chelsea, vì nhìn thấy sự bất công. Yêu vì cả thế giới ghét Chelsea. Yêu sự khác biệt.
Yêu vì Chelsea rất “người”
Ngài tỷ phú Abramovich có một khát khao đó là Champions League, sau khi Chelsea hầu như đã đoạt được tất cả các danh hiệu ở xứ Sương mù. Nhưng, vòng quay nghiệt ngã của số phận cứ buộc họ đổ gục trước bão tố tham vọng. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chelsea hệt như hình ảnh của một con người có khát khao, hoài bão, rồi làm tất cả để đoạt lấy nó, nhưng…thất bại.
Và khi hôm nay, Chelsea đã sải chân trên đỉnh cao của Champions League, The Blues lại cho người ta thấy họ giống với hình ảnh “ông già và biển cả”, có những ước mơ, khát khao không bao giờ ngưng nghỉ. The Blues lại "đàn áp" TTCN để phục vụ cho những mục tiêu khác. Như con người, họ ít khi hài lòng với thực tại, đó không phải là tham lam, mà là phương thức sống.
Bên trong cỗ máy chiến thắng hoành tráng của Abramovich, ẩn chứa một hình ảnh rất “người” khác: không có yên bình, không ổn định. Cái hậu trường của sân Stamford Brigde đã trở nên quá nổi tiếng. Thậm chí ở đấy từ lâu là một "nghĩa trang" HLV khổng lồ. Suy cho cùng, không ai hoàn hảo, tôi và chúng ta cũng thế, luôn có khuyết điểm và vấn đề…Chúng ta rốt cuộc chỉ là con người.
Yêu vì sự tầm thường…
…Hay đơn giản là vì ganh tỵ.
Tại sao các CĐV Man Utd được gọi là Manucians, Arsenal là Gunners, Liverpool là Liverpudlian…còn chúng tôi-CĐV Chelsea thèm khát một tên gọi “lừng danh” như thế để thấy mình chung một mái nhà, chung một tình yêu, chung một niềm tự hào.
Và rồi chúng tôi chỉ cần tình yêu, đứng dại khờ dưới màu xanh. Thế là đủ. Ý thức của con tim và tình yêu bất diệt không thể gói gọn trong bất cứ cụm từ nào cả!
Các bạn tự hào có một HLV đã gắn bó với CLB 26 năm (Ferguson), 16 năm (Wenger), 10 năm (Moyes).Các bạn tự hào vì mình là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, trình diễn thứ bóng đá quyến rũ.
Còn chúng tôi, sau hơn bốn thập kỉ, Chelsea mới vô địch, chúng tôi bị chê đá xấu, thực dụng…
Với các bạn, có lẽ Chelsea- chúng tôi, quá tầm thường so với Man Utd, Liverpool, Arsenal. Nhưng, chúng tôi tự hào vì đã yêu một CLB tầm thường, quá tầm thường.
Phải chăng, giờ đây các bạn phải ganh tỵ ngược lại với chúng tôi rằng, sao lại yêu một Chelsea tầm thường chứ không phải Man Utd, Liverpool, hay Arsenal “vĩ đại”. Có khi nào các bạn cảm giác yêu sự, thèm khát sự tầm thường như chúng tôi chưa.
“Nếu không có những gì ta yêu, hãy yêu những gì ta có”…
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với thế giới! Tôi đã yêu Chelsea như thế!
Lê Hoài Dư
* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân không phải quan điểm của tòa báo.
Yêu vì… cả thế giới ghét
Năm 2003, khi tỷ phú người Nga, Abramovich đổ tiền vào 'tra tấn' TTCN để biến Chelsea thành một đế chế chiến thắng và chinh phục. Từ bốn phương tám hướng, người ta bắn về phía The Blues những lời chỉ trích khủng khiếp. Và sau đó, mọi chiến thắng của đội chủ sân Stamford Brigde đều được nhắc đến cạnh hình bóng của đồng tiền.
Chelsea giờ đã là một thế lực tại Châu Âu |
Để dễ hiểu, hãy liên tưởng đến những gì đang diễn ra ở Man City bây giờ. Nhưng, khi mà hình ảnh một gã nhà giàu mặc nhiên làm mưa làm gió trong thế giới bóng đá trở nên phổ cập. Những lời chỉ trích đã ít đi. Còn Chelsea ngày xưa phải gấp nhiều lần hơn thế. Bởi họ mở đầu một kỉ nguyên.…
Rõ ràng đó là một sự bất công khủng khiếp. Chelsea không dùng những thủ đoạn hay âm ưu nào khác để giành vinh quang. Họ có tiền và sử dụng nó như một lẽ rất tất nhiên. Và đội chủ sân Stamford Bridge không hề giấu giếm tiềm lực tài chính cũng như tham vọng của mình. Họ phơi cho cả thế giới này thấy. Vậy mà sự tự hào của kẻ có tiền bị quy kết thành cái gì đó rất xấu xa.
Và người viết yêu Chelsea, vì nhìn thấy sự bất công. Yêu vì cả thế giới ghét Chelsea. Yêu sự khác biệt.
Yêu vì Chelsea rất “người”
Ngài tỷ phú Abramovich có một khát khao đó là Champions League, sau khi Chelsea hầu như đã đoạt được tất cả các danh hiệu ở xứ Sương mù. Nhưng, vòng quay nghiệt ngã của số phận cứ buộc họ đổ gục trước bão tố tham vọng. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chelsea hệt như hình ảnh của một con người có khát khao, hoài bão, rồi làm tất cả để đoạt lấy nó, nhưng…thất bại.
Và khi hôm nay, Chelsea đã sải chân trên đỉnh cao của Champions League, The Blues lại cho người ta thấy họ giống với hình ảnh “ông già và biển cả”, có những ước mơ, khát khao không bao giờ ngưng nghỉ. The Blues lại "đàn áp" TTCN để phục vụ cho những mục tiêu khác. Như con người, họ ít khi hài lòng với thực tại, đó không phải là tham lam, mà là phương thức sống.
Một Chelsea rất "người" |
Bên trong cỗ máy chiến thắng hoành tráng của Abramovich, ẩn chứa một hình ảnh rất “người” khác: không có yên bình, không ổn định. Cái hậu trường của sân Stamford Brigde đã trở nên quá nổi tiếng. Thậm chí ở đấy từ lâu là một "nghĩa trang" HLV khổng lồ. Suy cho cùng, không ai hoàn hảo, tôi và chúng ta cũng thế, luôn có khuyết điểm và vấn đề…Chúng ta rốt cuộc chỉ là con người.
Yêu vì sự tầm thường…
…Hay đơn giản là vì ganh tỵ.
Tại sao các CĐV Man Utd được gọi là Manucians, Arsenal là Gunners, Liverpool là Liverpudlian…còn chúng tôi-CĐV Chelsea thèm khát một tên gọi “lừng danh” như thế để thấy mình chung một mái nhà, chung một tình yêu, chung một niềm tự hào.
Và rồi chúng tôi chỉ cần tình yêu, đứng dại khờ dưới màu xanh. Thế là đủ. Ý thức của con tim và tình yêu bất diệt không thể gói gọn trong bất cứ cụm từ nào cả!
Các bạn tự hào có một HLV đã gắn bó với CLB 26 năm (Ferguson), 16 năm (Wenger), 10 năm (Moyes).Các bạn tự hào vì mình là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, trình diễn thứ bóng đá quyến rũ.
Còn chúng tôi, sau hơn bốn thập kỉ, Chelsea mới vô địch, chúng tôi bị chê đá xấu, thực dụng…
Với các bạn, có lẽ Chelsea- chúng tôi, quá tầm thường so với Man Utd, Liverpool, Arsenal. Nhưng, chúng tôi tự hào vì đã yêu một CLB tầm thường, quá tầm thường.
Phải chăng, giờ đây các bạn phải ganh tỵ ngược lại với chúng tôi rằng, sao lại yêu một Chelsea tầm thường chứ không phải Man Utd, Liverpool, hay Arsenal “vĩ đại”. Có khi nào các bạn cảm giác yêu sự, thèm khát sự tầm thường như chúng tôi chưa.
“Nếu không có những gì ta yêu, hãy yêu những gì ta có”…
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với thế giới! Tôi đã yêu Chelsea như thế!
Lê Hoài Dư
* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân không phải quan điểm của tòa báo.
Bình luận