Đó là câu nói mà các phóng viên đã nghe từ rất nhiều người dân khi thực hiện phóng sự ảnh về cuộc sống khốn khó của họ trong hơn một năm nay, khi bắt đầu nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ Quảng Bình đến Huế.
Người dân mong Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng để mắt tới cách làm ăn cẩu thả, chậm chạp của các nhà thầu.
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ với hàng chục dự án thành phần, khởi công từ đầu năm 2013 và dự kiến hoàn tất vào năm 2016, sẽ có 1.038km được mở rộng với bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ.
Gia đình ông Phạm Xuân Tiến (Bố Trạch, Quảng Bình) phải làm chiếc cầu tre dài hơn 4m để lấy lối đi vào nhà từ khi khởi công quốc lộ 1 cách đây cả năm trời |
Tổng vốn đầu tư lên đến 90.000 tỉ đồng, bằng đủ hình thức đầu tư. Dài nhất là đoạn đi qua miền Trung, chỉ riêng đoạn từ đầu tỉnh Quảng Bình đến cuối Thừa Thiên - Huế có 260km đang thi công mở rộng với gần 17.000 tỉ đồng vốn, hơn 10.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Những ngày này, nếu ngồi trên xe xuyên Bắc - Nam, bạn sẽ có cảm giác như đi mãi vẫn không ra khỏi đại công trường ngổn ngang hầm hố, xe máy ầm ào và bụi mù mịt.
Đoàn xe thi công với đủ loại, trong đó có không ít xe siêu tải, quá tải, cùng với đoàn xe hối hả lưu thông và đủ loại xe máy, xe đạp của người địa phương, kể cả người đi bộ... tất cả chen chúc nhau trên lòng đường hẹp còn lại. Hai bên đường là hố hào sâu hoắm.
Tai nạn giao thông đã và sẽ còn xảy ra nữa. Khổ nhất là các hộ dân sống hai bên đường, không chỉ tiếng ồn, bụi mù mịt, mà việc đi lại và đặc biệt việc buôn bán, làm ăn của họ gần như bị ngưng trệ. Tình trạng này đã diễn ra từ hơn một năm nay (giữa năm 2013) và sẽ còn kéo dài ít nhất hai năm nữa (2016).
Ngồi trên xe đi qua “đại công trường” này chỉ một ngày mà chúng tôi đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, huống hồ người dân sống triền miên với nó hơn một năm qua.
Tai nạn giao thông đã và sẽ còn xảy ra nữa. Khổ nhất là các hộ dân sống hai bên đường, không chỉ tiếng ồn, bụi mù mịt, mà việc đi lại và đặc biệt việc buôn bán, làm ăn của họ gần như bị ngưng trệ. Tình trạng này đã diễn ra từ hơn một năm nay (giữa năm 2013) và sẽ còn kéo dài ít nhất hai năm nữa (2016).
Ngồi trên xe đi qua “đại công trường” này chỉ một ngày mà chúng tôi đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, huống hồ người dân sống triền miên với nó hơn một năm qua.
Trò chuyện cùng chúng tôi, nhiều người dân đều nói rằng họ chấp nhận chia sẻ khó khăn để có được một quốc lộ rộng rãi. Nhưng như hiện tại, sự chậm trễ tiến độ cùng với cách thi công để bụi mù mịt và tiếng ồn, ngăn cách sinh hoạt và làm ăn của người dân cũng như tai nạn giao thông rình rập... đã tạo nên một nỗi khổ triền miên cho người dân.
Nỗi khổ mà lẽ ra các chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công đều có thể hạn chế được. Vì vậy họ mới phải cầu cứu Bộ trưởng Đinh La Thăng, mong ông kiểm tra cách thi công của các nhà thầu trên đoạn đường này.
Nỗi khổ mà lẽ ra các chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công đều có thể hạn chế được. Vì vậy họ mới phải cầu cứu Bộ trưởng Đinh La Thăng, mong ông kiểm tra cách thi công của các nhà thầu trên đoạn đường này.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận