Hoài Anh – biên đạo múa của Nhà hát chèo Hà Nội chưa bao giờ chán nghề, thậm chí ngày một yêu hơn, đắm đuối hơn bởi vì, mỗi khi được đứng trên sân khấu chị lại thăng hoa “quên hết sự đời” chỉ có đắm chìm vào không gian lộng lẫy của nghệ thuật múa.
- Hoài Anh là cháu ngoại của NSND Mạnh Tuấn – một trong những nghệ sỹ gạo cội của làng chèo Việt Nam. Phải chăng, tình yêu với nghệ thuật của chị cũng bắt nguồn từ gia đình giàu truyền thống?
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông ngoại tôi là NSND Mạnh Tuấn, bác là NSND Minh Thu (Nhà hát chèo Việt Nam) nên từ nhỏ, tôi đã được sống trong một không gian thấm đẫm văn hóa dân gian.
Không chỉ được bồi dưỡng bằng những giọng hát ngọt ngào, mà còn là những điệu múa uyển chuyển trong nghệ thuật chèo, từ chính những người thân trong gia đình bên ngoại, thế nên, tôi đã nhận thức được vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống từ rất sớm và đam mê nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn múa.
Năm 11 tuổi, tôi thi đỗ vào Trường Múa Việt Nam. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ được rèn luyện trong môi trường nghệ thuật, tôi luôn cố gắng hết mình để học những kiến thức về múa và có những tháng ngày tập luyện vất vả, gian nan. Ra trường, tôi được tuyển vào làm việc tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long và bắt đầu sự nghiệp múa chuyên nghiệp của mình.
- Có phải vì “nôi chèo” của gia đình bên ngoại mà Hoài Anh đã chọn Nhà hát chèo Hà Nội để đầu quân, thay vì tiếp tục ở Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long?
Cái đó cũng đúng. Vì tôi được sinh ra trong cái nôi của chèo nên tôi mê chèo và mê dân gian nói chung. Năm 2006, tôi muốn nâng cao chuyên môn nên tiếp tục thi đỗ vào khoa múa của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Sau bốn năm tu luyện, tôi tốt nghiệp thủ khoa và được đặc cách vào biên chế Nhà nước và tôi đã chọn Nhà hát chèo Hà Nội để về làm việc.
Đây là một môi trường tuyệt vời vì tôi được sống và làm việc đúng môi trường nghệ thuật truyền thống mà mình yêu thích. Thế nên tôi đã phát huy được tối đa được thế mạnh của mình.
Tôi đã được các lãnh đạo Nhà hát như NSND Thúy Mùi, sau này là NSND Quốc Anh giao dàn dựng hầu hết phần múa trong các vở diễn của Nhà hát chèo Hà Nội như vở "Cánh chim trắng trong đêm, Vương nữ Mê Linh, Nàng Thứ phi họ Đặng, Nguyễn Công Trứ, Điều còn lại",…. Và trong các vở diễn ấy, có nhiều vở đã đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các Hội diễn chèo chuyên nghiệp toàn quốc.
- Nghề múa còn nhiều khó khăn, vất vả và nhiều nghệ sỹ múa phải bỏ nghề, còn Hoài Anh vẫn tiếp tục với đam mê của mình?
Mặc dù nghề múa rất khó khăn và “bạc”, nhưng tôi chưa bao giờ chán nghề, thậm chí ngày một yêu hơn, đắm đuối hơn
Biên đạo múa Hoài Anh
Mặc dù nghề múa rất khó khăn và “bạc”, nhưng tôi chưa bao giờ chán nghề, thậm chí ngày một yêu hơn, đắm đuối hơn bởi vì, mỗi khi được đứng trên sân khấu – “Thánh đường nghệ thuật” thì tôi lại thăng hoa “quên hết sự đời” chỉ có đắm chìm vào không gian lộng lẫy của nghệ thuật múa.
Tôi yêu nghề và tâm huyết với nghề không chỉ vì mỗi lần lên sân khấu được “là chính mình”, mà tôi luôn đau đáu với tâm nguyện gìn giữ, phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống quý báu của dân tộc – những giá trị ấy làm nên bản sắc văn hóa độc đáo và riêng biệt của người Việt Nam.
Đấy chính là một trong những lý do quan trọng để tôi tiếp tục phấn đấu, trưởng thành và ngày càng đam mê hơn với nghề múa.
- Không chỉ dàn dựng múa cho các vở chèo của Nhà hát chèo Hà Nội, Hoài Anh còn có tiếng “mát tay” khi dựng múa cho nhiều sự kiện lớn?
Bên cạnh việc dàn dựng múa cho các vở diễn của Nhà hát chèo Hà Nội, tôi còn tham gia dàn dựng múa cho rất nhiều chương trình lớn tầm cỡ quốc gia như: Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Lễ hội Hoa anh đào, Chương trình kỷ niệm Hà Nội – TP vì hòa bình, Chương trình chào đón Giao thừa hàng năm tại sân khấu ngoài trời khu vực Bờ Hồ,…
Với niềm đam mê múa từ bé, được sống trong môi trường nghệ thuật lại được đào tạo bài bản, thế nên tôi cũng không quá khó khăn để dàn dựng các bài múa phù hợp với khung cảnh và hoàn cảnh của các sự kiện, mang lại nhiều giá trị về thẩm mỹ cũng như cảm xúc cho công chúng.
- Người ta nói, “nghệ sỹ múa như những “cô tiên” trên sân khấu, lúc nào cũng lung linh xinh đẹp”, còn chị thì thấy điều đó đúng không?
Khi xem múa, mọi người thường nhìn thấy sự cao sang, thanh thoát, lộng lẫy bên ngoài của các diễn viên múa nhưng để đạt được đến cái đẹp đó, người nghệ sỹ phải bỏ rất nhiều công sức, thời gian rèn luyện, thậm chí bằng cả mồ hôi, nước mắt và máu, nhưng thu nhập mang lại từ nghề múa lại chưa được tương xứng, trong khi “tuổi nghề” của nghệ sỹ múa lại rất ngắn.
Nhưng được làm nghề là điều hạnh phúc với tôi, vì được cống hiến mang lại niềm vui, hạnh phúc cho khán giả. Thông qua tác phẩm múa, tôi đã gửi gắm những tâm tư tình cảm, ước vọng, mang tính nhân văn và tính giáo dục trong các tiết mục múa để lan tỏa đến công chúng.
Bản thân tôi rất muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc phát triển nghệ thuật múa, đặc biệt là múa truyền thống, dân gian để giữ gìn bản sắc dân tộc không bị mai một”.
- Ngoài tài năng và nỗ lực của bản thân, chắc chắn Hoài Anh luôn có sự giúp đỡ của các thầy cô?
Tôi vô cùng tự hào khi được làm việc cùng NSND Trịnh Thuý Mùi, NSND Quốc Anh – Nhà hát chèo Hà Nôi, và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở các nhà hát kịch, chèo, cải lương như NSND đạo diễn Lê Hùng, cố NSND Hoàng Dũng, NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSƯT Lê Tuấn Cường và nhiều các nghệ sĩ tài năng khác.
Đặc biệt tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc tới người thầy - NSND - đạo diễn Doãn Hoàng Giang, vì với tôi, thầy chính là tấm gương về sự cống hiến, sáng tạo cũng như đạo đức làm nghề.
Tôi cũng muốn gửi lời biết ơn đến các thầy các cô đã dìu dắt tôi trong những năm tháng qua: PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi; PGS.TS Đinh Quang Trung; TS. Trần Đình Ngôn; NGND Minh Phương; TS. NSUT Trần Văn Hải; NGƯT Nguyễn Mai Hương; NGƯT Nguyễn Song Thuỷ và nhiều các thầy cô giáo khác nữa đã vun đắp cho tôi được như ngày hôm nay.
Các giải thưởng: Biên đạo múa xuất sắc tại cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc năm 2016, Biên đạo múa xuất sắc tại Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2020; các giải tập thể như: Huy chương vàng cho các vở chèo: Vương nữ Mê Linh, Điều còn lại, Nàng thứ phi họ Đặng, Bến nước đời người, Cánh chim trắng trong đêm, Nguyễn Công Trứ, vở kịch nói Những mặt người thấp thoáng…
Bình luận