Được gọi lên tập trung đội U23 Việt Nam và có cơ hội dự SEA Games duy nhất trong đời, Huỳnh Phú vinh dự lắm. Nhưng niềm hạnh phúc còn nhân lên gấp bội bởi anh có cơ hội để hoàn thành tâm nguyện của người cha đang bị ung thư giai đoạn cuối.
Những nỗi lòng khó tỏ cùng ai |
Ba của trung vệ người Quảng Ngãi này chỉ có một ước mơ duy nhất là được trực tiếp xem và cổ vũ cậu con trai tại SEA Games 26. Thế nên, từ hôm đặt chân sang Indonesia, Huỳnh Phú thường xuyên gọi điện về để biết tình trạng sức khỏe của ba trước khi quyết định có đưa ông sang Jakarta xem bóng đá hay không.
Chiều qua, gặp Huỳnh Phú đang nạp thẻ điện thoại để gọi về Việt Nam cho ba mà thấy chạnh lòng. Khi đề cập đến chuyện không biết có thể đưa người sinh thành ra mình sang Indonesia để cổ vũ đội U23 Việt Nam hay không, trung vệ này mắt rưng rưng: “Em cũng không biết nữa. Lúc ở Việt Nam, em cũng nhờ bác cùng anh Hai đưa ba sang đây. Nhưng tình hình sức khỏe đang xấu đi và tới thời điểm này, em cũng chưa quyết định. Sang bên này, di chuyển nhiều mệt, lỡ có chuyện gì thì em không biết phải xử lý ra sao nữa…”.
Lần đầu tiên dự SEA Games của Trương Huỳnh Phú cũng là lần cuối cùng của cá nhân anh. Nhưng với người cha đang mang trọng bệnh, đây có thể là lần cuối cùng được xem cậu con trai chơi bóng, nhất là ở một giải đấu mà NHM Việt Nam đều mong chờ. Rất muốn đưa ba sang Indonesia nhưng lại sợ những tình huống chẳng lành, trong khi các đồng đội đang háo hức đón người nhà sang Jakarta, đó chính là nỗi bứt dứt đầy đớn đau của trung vệ này.
Ở U23 Việt Nam bây giờ, nhìn đâu cũng thấy động lực, quyết tâm, cho lần đầu, cho lần cuối và cho cả lần duy nhất...
Minh Hải (bongdaplus)
Bình luận