• Zalo

Bản án không hẹn ngày về của 'hoa khôi đất trại'

Pháp luậtThứ Sáu, 26/07/2013 03:30:00 +07:00Google News

Cắm đầu vào kiếm tiền đến nỗi để hai đứa con chết đuối, người đàn bà tội lỗi bừng tỉnh khi đối mặt với bản án chung thân.

Cắm đầu vào kiếm tiền đến nỗi để hai đứa con chết đuối, người đàn bà tội lỗi bừng tỉnh khi đối mặt với bản án chung thân.

Day dứt, ân hận vì thương con là tâm trạng của Liễu suốt những ngày trong trại.

Cố tránh nhưng cuối cùng gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thị Thúy Liễu, phạm nhân trại giam Quyết Tiến vẫn lọt vào ống kính máy ảnh. Đôi má đỏ hồng vì son phấn và của cái tuổi ba mươi đẹp rạng ngời khiến người ta ngẩn ngơ hơn là tiếc.

Quên cả sinh mạng con vì tiền


Liễu sinh năm 1980, hiện cô ta đang ở cái tuổi đẹp mặn mà của người phụ nữ nhưng lại phải kìm hãm bởi bản án không hẹn ngày về. Liễu đẹp, ai cũng thừa nhận nhưng đằng sau cái đẹp ấy có cái gì đó tồi tội, đáng trách. Chẳng ai nghĩ rằng gương mặt đẹp một cách đầy đặn kia lại là kẻ cầm đầu đường dây ma túy khủng ở Phú Thọ.

Bị bắt từ năm 2011 nhưng mãi đến đầu năm vừa rồi, Liễu mới thụ án, về trại giam Quyết Tiến cải tạo. Vẫn rất tươi xinh như ngày nào, Liễu cười bảo, được sống là tốt rồi vì còn có cơ hội về với con nhưng chẳng còn tiền để cho chúng bởi tiền phi pháp kiếm được bao nhiêu, nộp sung công quỹ Nhà nước hết cả.


Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Yên Nội, Thanh Ba, Phú Thọ, Liễu tuy nhan sắc nhưng kiến thức văn hóa chưa qua cấp tiểu học. Lấy chồng sớm và cũng vì thế mà có con sớm. Chồng Liễu là một thanh niên thôn quê, có tấm bằng lái xe nên ngoài ruộng vườn, hàng tháng cũng kiếm được một khoản tiền nhất định từ việc chạy xe thuê, chở khách. Cuộc sống đang dần ổn định với hai đứa con và người vợ tháo vát, biết chạy chợ kiếm thêm thì đùng một cái, chồng Liễu lái xe gây tai nạn.

Vì làm chết người nên chồng Liễu phải đi tù. Nghĩ đến khoản tiền bồi thường vài chục triệu đồng đáng giá cả một gia tài lớn, Liễu đã nghĩ quẩn, gia nhập đội quân bán lẻ ma túy. Để ăn tận gốc, bán tận ngọn, Liễu tự đi tìm nguồn hàng và khoảng thời gian 5 năm đã biến Liễu từ một phụ nữ quê mùa ít học, bán lẻ ma túy kiếm cơm ăn hàng ngày trở thành một bà trùm, điều khiển cả một đường dây ma túy lớn, liên tỉnh.

Tối ngày chỉ nghĩ đến tiền, đến mưu mô hòng “né” pháp luật, Liễu liên tục mang thai, sinh nở song tội thay, những đứa trẻ con Liễu không một ngày được mẹ chăm sóc. Ngoài những khi được mẹ dùng làm bình phong khi đi tỉnh khác vận chuyển ma túy, chúng chẳng hề được đoái hoài, cứ tự ăn, tự ngủ và tự chơi với nhau. Chính vì thế nên 2 đứa con của Liễu, vì bị mẹ bỏ bẵng không quan tâm đã rơi xuống mương nước cạnh nhà, chết đuối. Hai đứa con trai lớn được chẳng khá hơn.

Chúng liên tục bị Liễu xin cho nghỉ học để được cùng mẹ đi Sơn La lấy ma túy. Heroin được giấu trong cặp sách, quấn quanh người con trai hoặc trong túi áo khoác… là việc Liễu thường làm với con trai mình. Thậm chí, ngay cả khi không phải đi lấy hàng, những đứa trẻ mới lên 6, lên 7 này được mẹ dạy cho cách cầm tiền, mang ma túy ra cho con nghiện.


hoa khôi, đất trại, ma túy, đất trại, chung thân
Nguyễn Thị Thúy Liễu ở đội đính hạt cườm 

Quay cuồng vì tiền, Liễu 2 lần dính án song vì mang thai, vì nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án cho tới lần thứ 3 thì không thể thoát tội. Với 41 bánh ma túy buôn đi bán lại, đáng ra Liễu phải chịu mức án cao nhất song do thành khẩn khai báo, nộp hết số tiền đã thu lợi được từ buôn bán ma túy, Liễu được giảm nhẹ xuống án chung thân.

Hỏi Liễu có ân hận và có nhớ con không, cô ta cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt: “Em chỉ thương chúng thôi, cũng ân hận vì để chúng tiếp xúc với mặt trái của xã hội quá sớm, chẳng biết rồi sau này thế nào”. Rồi cô cười được ngay khi nghĩ đến hiện tại của mình bởi “mình làm thì phải chịu thôi, có tiếc hay ân hận thì cũng thế cả”.

Lo con trai theo vết chân của mẹ


Điều ân hận lớn nhất, Liễu tâm sự rằng đã đẩy cả nhà vào vòng lao lý. Mờ mắt vì tiền, Liễu khiến mẹ rồi chị gái, em trai cùng tra tay vào còng. Đau đớn nhất là 2 đứa con trai, chúng còn bé nhưng liên tục mấy năm trời trở thành công cụ cho Liễu lợi dụng để vận chuyển ma túy. Liễu bảo thằng con trai nhỏ Ngô Đức Tú mới 5 tuổi, thi thoảng được mẹ sai cầm ma túy đưa cho khách có lẽ sẽ không nhớ lâu, nhớ dai vì còn bé quá chứ đứa con trai lớn Ngô Đức Hoàng 11 tuổi thì sẽ khó quên lắm.

Vì tiền mà Liễu luôn xin cho con trai nghỉ học để theo mẹ rong ruổi những chuyến xe khách đi Điện Biên, Sơn La, xách ma túy về Phú Thọ. Trong trí óc non nớt của Hoàng, cậu bé đã hiểu thế nào là ma túy, chẳng cần cân đo, đong đếm gì, cầm trên tay là cũng ước lượng được chỉ, được phân hay bánh heroin. 11 tuổi nhưng Hoàng chẳng mấy khi được mẹ cho đi học, thành ra kiến thức thì hổng mà thủ đoạn giấu “hàng” rồi đếm tiền khách đưa thì nhanh hơn bà già ngồi chợ.


Tiền kiếm được nhiều thì phải tận hưởng. Liễu bắt đầu chú ý đến nhan sắc, cũng đi mỹ viện sửa sang sắc đẹp, cũng tậu những bộ cánh đắt tiền, xe tay ga phân khối lớn và không quên tậu luôn cả một nhân tình. Tuy nhiên, bản chất vẫn là gái quê nên dù chơi bời thế nào thì Liễu vẫn dành dụm một khoản tiền để cho con cái. Trước khi bị bắt, Liễu có gần 2 tỷ đồng gửi ngân hàng nhưng giờ thì cô chẳng có gì để cho các con.

Mẹ bị bắt, bố bỏ đi lấy người khác, hai đứa con của Liễu trước đã không được mẹ cho đến trường đều đặn, giờ trở nên bơ vơ. Liễu bảo, nếu như cô ta không bị bắt, cứ quay cuồng mãi trong vòng quay điên cuồng vì tiền ấy, chỉ cần vài năm nữa thôi, cả 2 đứa con đều hỏng.

Giờ ngồi trong trại, nhiều lúc nghĩ đến con, Liễu thầm nghĩ: Chúng sẽ phải sớm tự lập, biết việc làm của mẹ rồi thì hoặc tránh xa hoặc theo vết xe đổ. Liễu hiểu điều đó và thầm mong con mình không bước vào vết chân của mẹ..


Hỏi Liễu ước gì lúc này, cô ta cười bảo, tiền bạc cũng từng có lúc lấy bao tải đựng, vào đây rồi thì giờ chỉ còn con cái là chỗ bấu víu cuối cùng để có quyết tâm cải tạo. Sau những biến cố vừa rồi, chắc hẳn Liễu đã nhận ra đâu là cái bền lâu cần phải trân trọng, gìn giữ.

Cô bảo, chẳng lúc nào nguôi khi nghĩ đến con, nhất là đến bữa ăn hay đêm về. Rồi Liễu cúi xuống thật thấp, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Chắc hẳn Liễu đang nghĩ đến con và nỗi ân hận khiến cô ta không ngăn được những giọt lệ đang lặng lẽ trào ra, thánh thót...



Theo Công lý
Bình luận
vtcnews.vn