Trần Văn Đảng là một trong 2 vận động viên Việt Nam tranh tài ở nội dung 1.500m nam môn điền kinh chiều 14/5. Chân chạy sinh năm 2000 được đánh giá là ngôi sao mới nổi và có triển vọng giành huy chương vàng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31.
Video: Cuộc đua nghẹt thở giữa Trần Văn Đảng và Lương Đức Phước
Bà ngoại đội mưa cổ vũ cháu trai
Đối với riêng Trần Văn Đảng, nguồn động lực lớn nhất được tạo ra bởi đại gia đình hơn 20 người có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình. Bà ngoại của Trần Văn Đảng cũng đi từ thị trấn Phùng - cách địa điểm thi đấu môn điền kinh SEA Games 31 chừng 15 cây số - để cổ vũ cháu trai dưới cơn mưa rả rích cả buổi chiều.
Khi VĐV 22 tuổi về đích, bà khoác cờ đỏ sao vàng đi xuống góc khán đài gần sân nhất để gọi cháu trai. Nét mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng khi Trần Văn Đảng nằm vật xuống sân vì quá mệt sau khi hoàn thành lượt chạy chung kết 1.500m nam. Trần Văn Đảng bị vấp 2 lần ở đoạn nước rút.
"Cháu đi từ mùng 3 Tết không được về. Cả nhà chỉ có bố ra thăm. Bà ngoại ở nhà rất nhớ cháu, lâu không về bà nhắc suốt. Hôm nay bà quyết tâm đi bằng được, mưa vẫn đi. Bà nội cũng muốn đi, nhưng bà gần 90 tuổi rồi nên chỉ gọi điện động viên thôi", cô Trần Thị Vượng, mẹ của VĐV Trần Văn Đảng cho biết.
Phần thi chung kết 1.500m nam kết thúc lúc 17h30 nhưng phải đến 19h ban tổ chức mới trao giải. Gia đình Trần Văn Đảng vẫn nán lại, vẫn đứng dưới mưa để chờ được chứng kiến vận động viên này bước lên bục nhận huy chương.
Trao giải xong, chân chạy quê gốc Đan Phượng (Hà Nội) vẫn chưa được gặp gia đình. Cô Trần Thị Vượng chỉ kịp hỏi con trai có lạnh không trước khi VĐV này phải đi vào bên trong một lúc lâu để kiểm tra doping theo thủ tục.
"Con không giành huy chương vàng nhưng với tôi vẫn là chiến thắng. Chúng tôi rất vui vì con đã chiến thắng bản thân, để bố mẹ tự hào", cô chia sẻ trong lúc chờ gặp con trai, không bận tâm đến việc mưa hắt ướt cả khán đài.
Con không giành huy chương cũng được
Ngay cả khi chứng kiến Trần Văn Đảng lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games, mẹ anh vẫn chưa yên tâm hoàn toàn vào lựa chọn nghề nghiệp của con trai.
"Năm 2019, Đảng đi thi SEA Games ở Philippines lúc còn trẻ quá. Tôi bảo con là không cần giành huy chương cũng được. Nếu thấy chạy không được thì về nghỉ, chuyển sang học cái khác", cô Trần Thị Vượng kể lại. Đấy không phải lần đầu tiên bố mẹ Trần Văn Đảng muốn gọi con về không cho theo nghiệp thể thao.
VĐV sinh năm 2000 được các thầy đưa đi tập thể thao từ khi học cấp 2. Lúc đó, Trần Văn Đảng là một học sinh giỏi của lớp. Ngay cả những năm sau này, khi vừa đi học, vừa ăn tập, anh vẫn đều đặn mang giấy khen về nhà.
Các cô giáo ở trường tiếc vì cậu học trò giỏi chọn nghề thể thao từ sớm. Cô Trần Thị Vượng kể rằng có lần cô giáo rất quý Trần Văn Đảng mới nói với gia đình, nửa đùa nửa trách rằng chẳng nhẽ nhà không nuôi được con hay sao mà lại cho theo nghề thể thao vất vả, rồi hàng xóm cũng nói ra nói vào.
"Lúc các thầy ở ngoài trung tâm huấn luyện vào xin đưa em đi tập, chúng tôi không cho vì con đi học đang đứng đầu lớp. Thể thao vất vả lắm, sợ con khổ. Nhưng Đảng kiên quyết nói đây là sở thích của con, năng khiếu của con, khổ mấy con cũng chịu", mẹ của VĐV đoạt huy chương bạc 1.500m nam môn điền kinh SEA Games 31 chia sẻ.
Cậu học sinh lớp 7 xa nhà để bắt đầu nghiệp thể thao từ môn judo. Sau một năm ăn tập, Trần Văn Đảng bị gãy tay. Vừa nhận được điện thoại, vợ chồng cô Vượng lập tức thuê xe ra thẳng bệnh viện để đón con về, không cho đi tập nữa.
"Chúng tôi không muốn con ở ngoài này chút nào. Con mới học lớp 7, quay lại học vẫn còn kịp, không bị mất gốc. Nhưng Đảng nhất định không chịu về, nói là vấp ở đâu phải đứng dậy ở đấy. Chúng tôi buồn, nhưng con đã chọn như vậy rồi, bố mẹ phải động viên", cô Vượng kể tiếp.
Trần Văn Đảng chuyển sang tập điền kinh từ lúc đó. Cho đến khi học hết lớp 12, anh vẫn đều đặn mang giấy khen ở trường lớp về nhà và cũng đăng ký học đại học, chỉ tạm thời bảo lưu để tập luyện và thi đấu SEA Games 31.
Không phải tấm huy chương vàng như kỳ vọng, nhưng huy chương bạc vẫn là dấu ấn đầu tiên đáng nhớ của Trần Văn Đảng ở đấu trường SEA Games. Trên bục nhận giải, VĐV 22 tuổi ngước nhìn về phía mẹ trên khán đài với bàn tay nắm chặt và ánh mắt đầy quyết tâm.
Bình luận