Champions League 2003/2004 đã chứng kiến một câu chuyện cổ tích đến từ Tây Ban Nha. Deportivo La Coruna thảm bại 1-4 trước AC Milan trên sân San Siro trong trận tứ kết lượt đi, song mọi thứ thay đổi chóng mặt trong 90 phút lượt về tại Riazor.
Video: Màn lội ngược dòng lịch sử của Deportivo trước AC Milan (Champions League 2003/2004). Nguồn: HaMooD13
Deportivo đè bẹp đội bóng của những Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Kaka tới 4 bàn không gỡ, qua đó hiên ngang vào bán kết và chỉ chịu dừng bước trước FC Porto - nhà vô địch năm đó.
"Tinh thần Deportivo" là kim chỉ nam cho mọi đội bóng muốn giành vé đi tiếp dù gặp bất lợi lớn trong trận lượt đi. 6 năm qua, Arsenal luôn "cầu viện" thứ tinh thần ấy trong bất lực trước ảo ảnh của vòng tứ kết Champions League. Năm nay đã là năm thứ 7.
Arsenal có thể trách móc số phận. Nhất bảng mà vẫn phải gặp Bayern thì quá đen đủi, nhưng ngay cả khi may mắn, họ cũng đâu làm được tốt hơn? Đại diện nước Anh từng dừng bước trước... Monaco với thất bại đáng quên tại London.
Đáng trách hơn, nghịch cảnh của Arsenal không đến từ cái hay của đối thủ, mà là từ cái dở của họ.
Arsenal chơi không hề tệ, ít nhất là trong nửa đầu trận đấu trước Bayern Munich hùng mạnh. Tuy nhiên, 45 phút sau đó là cơn ác mộng với 4 sai lầm liên tiếp ở hàng thủ (sẽ là 6, 7 nếu trọng tài không nhẹ tay). Như một thói quen, Arsenal bị đẩy dần đến cửa tử và phải chiến đấu "chết bỏ" trên sân Emirates mới mong tạo nên bất ngờ.
Đánh bại Bayern 4 bàn, một kịch bản mà ngay trong những cơn mơ hoang đường nhất, người Arsenal cũng khó dám hình dung tới. Nụ cười nửa miệng của Alexis Sanchez là minh chứng cho cuộc khủng hoảng toàn diện ở sân Emirates. Dẫu không cần nụ cười đó, ai cũng thấy được những khó khăn mà đội bóng bắc London trải qua.
Barcelona cũng vậy. Chiến thắng 5-0 trước Celta Vigo là lời cảnh tỉnh đầy sức nặng mà đội bóng xứ Catalan gửi đến Paris Saint - Germain, nhưng rất khập khiễng để so sánh nhà vô địch nước Pháp với đội bóng nhỏ bé của Tây Ban Nha như Celta Vigo.
Người ta ngợi ca "siêu Messi" với hai bàn thắng đẳng cấp thế giới. Người ta điêu đứng trước siêu phẩm lốp bóng mà Neymar mang lại. Nhưng điều đó chẳng hề có ý nghĩa, bởi Messi, Neymar cùng những ngôi sao khác của Barca đã "tắt lịm" trên sân Parc des Princes khi nhận thất bại muối mặt 0-4.
Giữa mơ mộng và thực tế luôn là lằn ranh mỏng như sợi chỉ. Trước vòng 1/8 Champions League, Barca từng được thống kê có nhiều cơ hội góp mặt ở vòng tứ kết nhất. Khi ấy, người hâm mộ PSG chỉ có nước sống trong mơ mộng mới có thể nghĩ đến kịch bản sáng sủa cho đội bóng con cưng.
Sau màn trình diễn ấn tượng, PSG đã chuyển "cơn mơ" ấy cho Barca theo cách ngoạn mục. Theo thống kê của FiveThirtyEight, Barca chỉ còn... 7% cơ hội lật ngược thế cờ. Tất nhiên, con số này vẫn khá hơn tỉ lệ đặt cược 1/5000 dành cho cơ hội vô địch của Leicester ở mùa giải trước. Song nếu Barca có vé đi tiếp, họ sẽ viết nên câu chuyện chẳng kém phần kỳ diệu so với Leicester City.
Arsenal cần chiến thắng 4-0, còn Barca cần đánh bại đối thủ 5 bàn cách biệt. Trong một ngày thăng hoa, Messi, Suarez, Neymar có thể làm được gì? Ai mà biết được! Chỉ có điều, bóng đá hiện đại dành rất ít chỗ cho những cơn mơ.
Leicester City phải chiến đấu trụ hạng sau mùa giải bất ngờ đứng trên đỉnh cao. Đó là thực tế, đồng thời là thực lực của "Bầy cáo". Càng phát triển, bóng đá càng chất chứa toan tính và những bước đi với độ rủi ro thấp nhất có thể.
Chưa đội bóng nào trong lịch sử Champions League có thể đi tiếp sau khi thua đến 0-4 ở trận lượt đi.
Chỉ 1/5 trong số các đội bóng gặp bất lợi trong trận lượt đi có thể đi tiếp, chứ đừng nói là thua đến 1-5 hay 0-4. Dù vậy, kỷ lục sinh ra là để chinh phục. Deportivo đã khiêu vũ ở La La Land như một phần thưởng cho những kẻ dám đá "chết bỏ" vì giấc mơ của mình.
Barcelona cũng giống Arsenal, họ phải mơ mộng, phải điên rồ để thực hiện những điều điên rồ nhất, vượt qua giới hạn bị bủa vây bởi hiện thực phũ phàng.
Một trận đấu thay đổi cả mùa giải, xoay chuyển cả lịch sử túc cầu, tại sao không?
Bình luận