Hà Nội đang bình yên trong kỳ nghỉ lễ bỗng bị xé toạc, rúng động bởi thảm sát anh trai chém giết vợ chồng em ruột và các cháu. 4 mạng người và một người thập tử nhất sinh - nỗi kinh hoàng, khiếp sợ cho cả xã hội. Tất cả chỉ vì những tranh giành đất đai, tài sản.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự thấy sự dã man, hoang dại đầy thú tính của con người nó khủng khiếp đến vậy. Tên sát nhân ra tay khát máu với một loạt thân thích ruột rà, với cả cháu bé mới hơn 1 tuổi.
Cảnh tượng ghê rợn là thế, dân tình đổ xô đến xem náo loạn cả một khu xóm. Nhưng họ chỉ đứng đằng xa la hét, và giơ điện thoại lên chụp hình, quay clip chứ tuyệt nhiên không ai dám xông vào can ngăn.
Họ sợ những con thú khát máu người. Cả một đám đông người lớn đứng trân trân nhìn con ác thú hành hình người thân thích, hàng xóm của họ. Họ đâu thiếu người, đâu thiếu gậy gộc, gạch đá. Cái họ thiếu có lẽ là lòng dũng cảm đối mặt với cái ác. Họ hèn nhát, sợ liên lụy.
Kinh hãi trước sự hoang dại thú tính của kẻ sát nhân máu lạnh, tôi càng kinh sợ trước bàng quan của những người đứng xem, đặc biệt là sự thờ ơ, hiếu kỳ đến man rợ của một số người đi lại cạnh tên sát nhân lúc hắn chém người mà xung quanh còn nghe rõ âm thanh đầy máu.
xã hội ngày càng nhiều các vụ thảm sát, và không có gì ám ảnh bằng những vụ xuống tay mất nhân tính với ruột thịt.
Dư luận hoang mang, lo lắng, bàng hoàng về sự tàn ác không chỉ từ số lượng người chết mà chính từ những phương thức, hành vi gây án vô cùng tàn bạo.
Nếu trước đây giết người thường do ẩu đả, thanh toán giang hồ, hận thù cao độ thì nay nhiều vụ lại do những mâu thuẫn vụn vặt, bộc phát, đôi khi chỉ là “ghét cái thái độ”, không có dự mưu nhưng hành động cực kỳ man rợ, đang tâm giết cả những người không trực tiếp mâu thuẫn trong đó có trẻ em, người già. Thủ phạm thản nhiên, không chút ăn năn, ngược lại còn rất lấy làm hả hê vì đã “trả được mối thù”.
Tên ác thú trong vụ thảm sát ở Hà Nội hôm nay sau khi đâm giết cả gia đình em ruột mình, người đầy máu vẫn bình thản thong dong về nhà “làm cốc nước chè” rồi “vẫy tay chào mọi người em đi đây”! Sự bình thản, máu lạnh không thể có ở một con người, đó là một con thú đội lốt người. Không. Man rợ hơn cả loài thú. Là ác thú!
Chưa rõ nguyên nhân, nghe đâu chỉ vì tranh giành 0,5m đất giáp ranh mà cha mẹ để lại mà hậu quả thảm khốc đến vậy. Nhưng dẫu do gì, xưa nay, ngay cả ác thú cũng không ăn thịt giống loài lẽ nào tên ác nhân này bình thản giết cả anh em ruột rà, cả cháu gọi bằng bác bằng ông trong đó có cả cháu bé mới hơn 1 tuổi, lương thiện và hoàn toàn vô can? Tình anh em chẳng phải là “thủ túc” - như chân với tay trên một cơ thể người, vì sao có thể tự chặt tay chặt chân mình và không ghê rợn, không hề run tay?
Cái ác từ đâu mà ra khi máu mủ ruột rà không bằng vài ba tấc đất hay chút lợi ích cá nhân?
Chính sự ích kỷ, vô cảm, máu lạnh của con người đã sản sinh ra những con ác thú đội lốt người kinh khủng đến như thế
Cái ác từ đâu mà ra khi người ta dửng dưng, vô cảm, sống chỉ biết mình?
Chủ nghĩa vật chất đang thắng thế, các giá trị vật chất đang dần làm băng hoại giá trị đạo đức. Trong mỗi gia đình, sự quan tâm của các bậc phụ huynh đối với con cái không còn vì mất quá nhiều thời gian bươn chải vật lộn mưu sinh. Chính vòng xoáy kim tiền cuốn mọi người theo, khiến họ phải đua nhau giành giật, lừa gạt, tranh cướp…
Con người luôn lấy lý do vì mưu sinh, vì cái nghèo đói, vì bị ức hiếp, bắt nạt nhất thời cho những ác tính của mình.
Giữa thói đời thực dụng và toan tính, cái ác, cái xấu len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống con người. Khi chất “kháng sinh” hội tụ từ giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội chưa đủ mạnh, cái ác sẽ trỗi dậy lấn lướt, chi phối hành vi con người.
Từ bé, con trẻ đã được cha mẹ dạy lấy cái ác để chống cái ác, thậm chí cha mẹ còn là hình ảnh để cái ác ngự trị trong tâm trí con cái mình.
Cái ác bắt đầu đến khi cha mẹ dạy con thói ích kỷ, bo bo giữ của cho mình, coi mình là hơn nhất và duy nhất trong vũ trụ này; Khi con trẻ vài ba tuổi chứng kiến những cảnh bạo lực trong gia đình cha đánh mẹ, mẹ mắng chửi lại cha; Khi nhà trường còn có tình trạng cô giáo bạo hành học sinh, phụ huynh hành hung cô giáo...
Cái ác đến từ sự lây lan, khi một số cơ quan truyền thông vẫn còn tình trạng khai thác thái quá các tình tiết trong nhiều vụ án nghiêm trọng dẫn đến phản tác dụng của sự tuyên truyền. Con người có thể không ác nhưng hùa theo đám đông và thành ác.
Ngoài ra, các thói quen xấu như tham lam, ích kỷ, bạo lực nhiễm dần vào tính cách con người, tích tụ theo thời gian, gặp môi trường phù hợp sẽ bùng phát.
Dẫn dắt đối tượng đến hành vi gây án trực tiếp nhất chính là bệnh vô cảm, là sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đang ở mức trầm trọng, đáng báo động. Cái ác sinh ra sự ích kỷ, vô cảm, máu lạnh của con người. Và chính sự ích kỷ, vô cảm, máu lạnh của con người đã sản sinh ra những con ác thú đội lốt người kinh khủng đến như thế.
Độc giả có đồng tình với quan điểm tác giả bài viết? Hãy bày tỏ ý kiến của mình TẠI ĐÂY hoặc gửi trong ô bình luận ở bên dưới.
Bình luận